khiêu chiến, mà Tống Mạch cũng là giống nhưvậy, nàng chủ động cho hắn
hắn không cần, nàng giả vờ xấu hổ muốn trốntránh, hắn ngược lại càng
ngày càng hư hỏng.
Không phải lúc này,nàng nói không thích, hắn cố ý gia tăng sức lực trêu
đùa nàng, nơi đócủa Đường Hoan cũng thật sự là muốn nghỉ ngơi, đành
phải cầu xin hắn như khóc: "Dừng tay dừng tay, ta … ta thích …. thích sờ
tướng quân, ngươimau dừng tay!"
Tống Mạch dừng lại, nhưng không có dời đi, rấtrộng rãi nói: "Ngươi đã
thích, vậy ngươi sờ đi, ta không có nhỏ mọn nhưngươi đâu."
"Ta không... Ta sờ, ta sờ!" Đường Hoan bị hắn độtnhiên tập kích khiến cho
hít vào không ngừng, khóc cầu đổi cương ngựađến tay trái, tay phải duỗi ra
phía sau nắm của hắn.
Hô hấp củaTống Mạch gấp gáp, bàn tay to chuyển qua ngang hông nàng
ôm chặt lấynàng, ở trên đỉnh đầu nàng khàn giọng sai khiến: "Đưa vào sờ
đi."
"Tướng quân..."
"Yên tâm, có quần áo che chắn, không có người thấy được." Thấy nàng thật
sựmuốn khóc, Tống Mạch thả mềm thanh âm, hôn nhẹ lên trán nàng, cổ
vũnàng. Tối hôm kia vừa mới phá giới, tối hôm qua vốn muốn ăn lại bị
cắtngang, cùng nàng kề nhau chặt chẽ như bây giờ, hắn thèm, hắn không
nhịnđược. Nàng chậm chạp không động, Tống Mạch đành phải thu tay
mình về cởi quần trước, sau đó lại mang tay nhỏ bé của nàng tới, cầm nàng
làm hailần: "Chính là như thế này, nhớ kỹ chưa?"
Đường Hoan do dự mộtlát, ngoan ngoãn giúp hắn, đầu ở trong lòng hắn trái
phải né tránh,nhưng bất kể như thế nào cũng không trốn thoát cái nhìn nóng
bỏng củangười trên đỉnh đầu. Nàng cắn cắn môi, cúi đầu, thanh âm nhỏ