9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1169

còn dámlấy đồ của ta cò kè mặc cả với ta?"

Đường Hoan đỏ mặt, đẩy vàotrong hõm vai của hắn: "Ta mặc kệ, nếu ngươi
không mua váy áo trang sứcxinh đẹp cho ta, ta … ta sẽ không bao giờ lãng
phí sức lực giúp ngươinữa!"

"Càng nói càng không biết điều, đòi quần áo còn chưa đủ,vậy mà còn muốn
đồ trang sức?" Tống Mạch cười nhìn nàng làm nũng ở trong lòng mình, sau
đó vào lúc nàng vô lại kéo tay áo hắn, cúi đầu kề tainói nhỏ với nàng:
"Thôi, ngươi khiến cho thân thể của “nàng” còn sống,coi như là một công
trạng, ta sẽ tuỳ ngươi cả, chẳng qua, ngươi đồng ývới ta một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Đường Hoan rầu rĩ hỏi.

"Sau khi về Thanh thành, phải hầu hạ ta một lần thật tử tế, toàn tâm toàn
ý." Tống Mạch nâng tay, xoay cằm nàng lại.

Đường Hoan cứ thế cùng hắn nhìn nhau một lát, dường như đột nhiên hiểu
được ý của hắn, nhắm mắt phỉ nhổ hắn: "Xí, không đứng đắn!"

Tống Mạch ngăn miệng nàng lại, nếu nàng mắng hắn như vậy, đến lúc đó
hắn sẽ cho nàng biết cái gọi là không đứng đắn thực sự.

Năm ngày sau, Trấn Bắc tướng quân trở về Thanh thành, chạy thẳng tới
phủ tướng quân.

Công việc cách hơn một năm lại nhận ấn tướng quân một lần nữa, vẫn là có
rất nhiều việc phải xử lý, sau khi thu xếp xong cho Đường Hoan, Tống
Mạchxoay người đi ra ngoài làm việc, khi trời tối mới trở về, mùi rượu
toànthân. Mùi rượu nặng, người nhìn thật không có say, chỉ là đôi mắt
cànglộ vẻ trong trẻo, nhìn chòng chọc đến trong lòng người hốt hoảng.

Mấy giấc mộng trước, Tống Mạch thỉnh thoảng uống rượu, tất cả đều là
cảmthấy vui vẻ mà uống một ít, chưa từng uống thành như vậy.