chối, lập Bát hoàng tử làm tân hoàng, hắn thì phụ chính tới khi tân hoàng
trưởng thành.
Đường Hoan nghẹn họng nhìn trân trối.
Đoan vương, nhiếp chính vương, địa vị thật lớn!
Tựa hồ năm nay hai mươi bảy rồi?
Vương gia hai mươi bảy tuổi vậy mà còn chưa cưới vợ... Sẽ không phải là
đangchờ nàng chứ? Trước giải mê hoặc, báo thù rồi mới tìm cô nương
nóichuyện yêu đương?
Đường Hoan khóc không ra nước mắt.
Nhìntình hình lúc giấc mộng trước kết thúc, Tống Mạch rõ ràng nhớ lại
tiểuni cô rồi. Giấc mộng đó bởi vì nhất thời khinh thường, trước nàng giả
bộ đáng thương lừa hắn, thành công rồi, nửa đường giết người lại bị hắnbắt
gặp, lộ ra một mặt tàn nhẫn. Như vậy cũng không có gì, nàng thừa dịp hắn
trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn toàn vong tình, phónghỏa
“thui” chân, vừa ra khổ nhục kế đã lừa được người trở lại, toàn bộquá trình
làm cho nàng vô cùng đắc ý, đắc ý đến mức vào lúc kết thúcchâm chọc hắn
một trận.
Lúc ấy nàng thật sự rất sung sướng, bây giờ lại là thật sự hối hận muốn
chết.
Lời thề son sắt của sư phụ trước khi đi vào giấc mộng, ai có thể đoán được
Tống Mạch có thể nhớ lại?
Bây giờ thì tốt rồi, cái khác không nói, Tống Mạch ít nhất biết nàng
làhái.hoa tặc rồi, biết nàng dùng khổ nhục kế rồi, biết nàng biết giả bộthâm
tình cỡ nào rồi. Chỉ bằng ba điểm này, là đủ để phủ định toàn bộ sự thật lúc
trước hắn dùng để lừa mình dối người nhận định nàng đã từngthật lòng với