"Ta không sao, chỉ là đói bụng, em đi thúc giục một chút,xem cơm chiều
chuẩn bị xong chưa, hôm nay bưng lên sớm một chút đi."Đường Hoan dịu
dàng cười, giống nguyên thân như đúc.
"Vâng, em gọi người đi xem ngay bây giờ."
Thanh Hạnh gật gật đầu, định đứng dậy, rốt cuộc không nhịn được, thấp
thỏmnhìn nhìn Đường Hoan, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, lúc ở bên bờ ao, em
… em hình như thấy Nhị tiểu thư đẩy người, nhưng em cũng không xác
định cóphải mình nhìn lầm hay không, lúc ấy vội vã đi tìm người, không có
lòngdạ suy nghĩ nhiều..."
Điện hạ bảo nàng ta làm một nha đầu trungthành, nếu lần này điện hạ
không có dặn dò khác, nàng ta nên nhắc nhởtiểu thư phòng bị chuyện sau
này. Dung thị hại người, điện hạ đích thântới, tiểu thư hữu kinh vô hiểm[1],
rõ ràng điện hạ là không hy vọng tiểu thư gặp chuyện không may rồi. Lần
này, đại khái là muốn để cho tiểu thư chịu chút thiệt thòi, nhắc nhở tiểu thư
đề phòng tiểu nhân? Về phầnđiện hạ vì sao phải làm như vậy, nghĩ đến đôi
mắt bình tĩnh nhưng lạicực lạnh kia, Thanh Hạnh không dám lại phỏng
đoán tiếp nữa.
[1] Hữu kinh vô hiểm: Nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì
nguy hiểm.
Đường Hoan ngẩn người, ra vẻ tức giận trừng nàng ta: "Nói bậy bạ gì đó,
Nhịtiểu thư làm sao có thể sẽ đẩy ta? Yên tâm đi, là tự ta không cẩn
thậnngã xuống, Nhị tiểu thư đại khái là muốn giữ chặt ta mới bị em hiểu
lầm. Thanh Hạnh, ta biết em trung thành với ta, có điều là tỷ muội chúng
tatình cảm thắm thiết, sau này không cho phép em lại ác ý phỏng đoán
Nhịtiểu thư nữa."
"... Thanh Hạnh hiểu rồi. Tiểu thư nghỉ ngơi chokhoẻ, em đi ra ngoài làm
việc." Tiểu thư khẳng định như thế, Thanh Hạnhcũng không tiện nói gì nữa,