9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1240

chốnngười còn đẹp hơn hoa. Bên cạnh vườn hoa, cạnh núi giả, trên cầu gỗ,
mỹnữ như mây.

Đường Hoan ngồi ở trong lương đình, trong tai ngheThẩm Di cùng bạn tốt
quen biết của tỷ muội các nàng nói chuyện, thỉnhthoảng chen vào hai câu,
ánh mắt lại nhìn chằm chằm hướng tiền viện.Nàng là nữ hái.hoa tặc, đối
với những mỹ nhân này không có hứng thú,nàng quan tâm Tống vương gia
đằng trước hơn. Đừng nói, rốt cuộc là thânphận không giống, thay một bộ
áo bào quý khí bức người như vậy, TốngMạch thoạt nhìn càng mê người
hơn.

Hắn càng lạnh lùng, nàng lại càng muốn lột quần áo của hắn xuống, để cho
hắn nóng lên vì nàng.

"A Du, cô đang suy nghĩ cái gì vậy?" Lương gia Tứ cô nương có quan hệ
tốtnhất với Thẩm Du, thấy bộ dáng không tập trung của bạn tốt, nhịn
khôngđược tiến đến bên người Đường Hoan, nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì,chỉ là hôm nay ở cửa gặp được rất nhiều thúc bá, đột nhiên
rất nhớ chata, cũng không biết ông ấy ở Định Châu bên kia trôi qua như thế
nào."Đường Hoan nói láo đã thành bản năng, nói như đúng rồi.

"Thẩm báphụ à?" Lương Tứ cô nương suy nghĩ một chút, chợt nói: "À, ta
nhớ rarồi, tháng trước phụ thân còn nhận được thư của Thẩm bá phụ đó, ta
thấyphụ thân tươi cười đầy mặt, có lẽ Định Châu bên kia hết thảy thuận
lợi,Thẩm bá phụ tất nhiên tốt lắm, cô không cần lo lắng nữa rồi!"

"Phải không? Vì sao phụ thân chưa viết thư cho trong nhà vậy?" Trong
lòngĐường Hoan vừa động, cầm tay Lương Tứ cô nương, lặng lẽ nói: "Ta
rất nhớ phụ thân, Quỳnh An, cô có thể giúp ta lấy lá thư đó ra hay không?
Tamuốn nhìn chữ viết của phụ thân ta một chút. Phụ thân vẫn nói cho dù
làchữ của cùng một người, tâm tình không giống nhau, ý cảnh viết ra
cũngkhông giống nhau. Phụ thân không viết thư cho ta, nên không phải sợ