9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1262

gập lại hai đoạn, bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay,chậm rãi hóa thành cát
vàng cực nhỏ, rơi xuống như nước.

Đây là loại võ công gì?

Đường Hoan như gặp quỷ lui về phía sau một bước, không cẩn thận đụng
vàotường đá, kinh hãi nhìn hắn: "Điện hạ, thần kỹ của điện hạ..."

Tống Mạch từ chối cho ý kiến, ánh mắt dừng ở trên mái tóc dài xoã tung
xuống của nàng.

Đường Hoan thấy hắn không nói lời nào cũng không muốn giết người, cả
gan thửhỏi: "Điện hạ nếu không có dặn dò khác, ta cáo lui trước?"

Tống Mạch vẫn là không nói lời nào, chỉ là lúc này trở thành nhìn chằm
chằm vào mắt nàng.

Đường Hoan chả muốn tiếp hắn chơi đoán đố, nhấc chân muốn đi, chẳng
qua làvừa mới xoay người, Tống Mạch nhấc tay nhìn như tùy ý, lại một
phát nắmlấy cổ tay nàng kéo người trở lại: "Thẩm Du, bổn vương không có
nhìn lầm ngươi, quả nhiên không giống người thường, nhìn như đoan trang
dịudàng, không nghĩ tới trái lại có thể làm ra thủ đoạn như thế, lúc khóclóc
cầu xin mảnh mai đáng thương, lúc động thủ tàn nhẫn quyết đoán.Ngươi
nói, người trước người sau, vì sao ngươi khác biệt lớn như vậy?"

"Ta là bộ dáng ra sao, có liên quan gì đến điện hạ sao?" Đường Hoan
thửgiãy khỏi tay hắn, giãy không ra, nàng ngửa đầu nhìn hắn: "Rốt cuộc
điện hạ muốn làm cái gì?"

Tống Mạch hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đẩynàng lên tường đá, thân thể đè
lên theo, nâng cằm nàng lên: "Bổn vươngmuốn biết, ngươi là một nữ tử
được nuôi dưỡng ở hậu trạch, vì sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ngay cả nam
nhân bình thường cũng chưa chắc có đượcthủ đoạn như ngươi, vừa mới rồi
nếu không phải bổn vương xuất hiện kịpthời, Lương Tư An đã chết rồi."