9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1269

Tống Mạch hận thân thể này không chịu khống chế, sợ bị nàng phát hiện
khátvọng của hắn, hắn cố ý cắn nàng, ép nàng cắt đứt ôn tồn kia.

Hắn lấy tám bức hoạ kia ra, lại treo trên tường lần nữa.

Tiểu ni cô đáng thương tới trước cửa nhà hắn hoá duyên, thôn nữ dịu dàng
đưa cơm cho hắn trong ruộng lúa mạch, quả phụ mạnh mẽ đứng ở đầu
tường chêcười hắn, tiểu đồ đệ đơn thuần viết chữ ở trên lòng bàn tay hắn,
đệ muội một thân giá y xin hắn giúp đỡ, nha hoàn ngây thơ trong mưa
không chịuchạy mau còn chê cười hắn, đại tiểu thư uy nghiêm lạnh giọng
tuyên cáokhông cần hắn, nữ quỷ ngu si nói hắn hung dữ nhưng còn dám
khiêu khíchhắn khắp nơi...

Hắn vẽ những bức tranh này, là muốn nhớ kỹ nhữnglừa gạt kia, nhưng là
mỗi lần nhìn thấy, trong đầu hiện lên không phảilà xấu xa của nàng, mà là
dáng vẻ nàng làm nũng với hắn, thiên kiều bámị.

Giờ đây, hắn đối với nàng rốt cuộc là cảm giác gì?

Hận?

Tựa hồ không thể nói rõ.

Đời trước, hắn chỉ nhớ lại Cẩm Chi. Cẩm Chi châm chọc hắn như vậy,
hắnkhông biết thân phận của nàng, không biết vì sao nàng lại ba lần hailượt
lừa gạt mình, đại khái là lần đầu tiên nếm được tư vị bị lừa gạt,hắn từng
động ý niệm sau khi biết được chân tướng thì giết nàng, bởi vìhắn cho là
nàng đời đời đều muốn chơi. đùa tình cảm của hắn. Không biếtlàm sao, hắn
không nỡ giết, nàng vừa làm nũng, hắn ngay cả bỏ đói nàngcũng không
đành lòng...

Sau khi nhớ lại tiểu ni cô, hành vi của nàng đều giải thích được thông suốt
rồi.