"Nàng dám ném xuống, ta cũng dám ném nàng xuống, không tin nàng thử
xem."Tống Mạch chậm rãi đứng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ điềm nhiên
như mâynhư gió, phảng phất như cũng không biết trên người mình trần như
nhộng.
Ánh mắt Đường Hoan dừng ở trên Tiểu Tống Mạch đang ngủ gục xuống
của hắn,"Ta không tin!" Nàng tin, nhưng nàng cũng tin tưởng, cho dù Tống
Mạchném nàng xuống, đó cũng là có nắm chắc nàng sẽ không xảy ra
chuyện gì.
"Vậy nàng cứ ném đi." Tống Mạch đi về phía nàng.
"Ném thì ném!" Đường Hoan tiện tay ném quần áo ra sau rơi xuống dưới,
xoayngười muốn chạy, chỉ là còn chưa kịp nhấc chân, trước mắt chợt lóe
mộtbóng người, ngay sau đó, người đã bị quăng thật cao ra ngoài.
"Tống Mạch ngươi khốn khiếp!"
Cho dù có chuẩn bị, Đường Hoan vẫn là sợ tới mức “A A” kêu to, người
khôngchịu khống chế bay lên trên, bay đến điểm cao nhất lại bắt đầu
rơixuống, một quả tim sắp bay đến cổ họng rồi, lại chỉ có thể trơ mắt
nhìnnam nhân kia ở giữa không trung túm áo bào lên mặc vào người, nhanh
nhẹn như tiên, sau đó, hắn đứng trên một ngọn cây ở sườn núi, nàng...
thấphơn hắn rồi!
"Khốn khiếp, mau mau cứu ta lên!"
Lời còn chưa dứt, trên lưng căng thẳng, khi mở mắt ra, đã trở lại đỉnh núi.
"Ngươi muốn doạ chết ta mà!" Bất chấp hai chân như nhũn ra, Đường
Hoan oán hận cho nam nhân một trận tay đấm chân đá, đánh đánh thiếu
chút nữa mất lực mềm oặt xuống, bị Tống Mạch ôm vào trong lòng. Tống
Mạch ôm nàng haitay lại nắm eo nhỏ, đưa người tới dưới tàng cây tùng, để