9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1319

Đường Hoan nắm chặt tay hắn, lo lắng nhìn hắn: "Chàng nói, có thể lại
xuấthiện một thích khách, vào lúc chàng khôi phục, vào lúc chúng ta lại
cóthể viên phòng, hắn ta thừa dịp chàng cao hứng lại cho chàng một đao
hay không?"

Tống Mạch ngơ ngác, nhìn nàng: "Nàng, sao nàng có thểsuy nghĩ như vậy?
Ngốc, hôm nay là ngày đại hôn của ta, người trongthiên hạ đều biết, nhưng
khi nào thì ta khôi phục, người khác làm sao mà biết được?"

"Nhưng chàng biết mà, " Đường Hoan dịu dàng hôn nhẹlên trán hắn, nhìn
hắn, cũng nhìn cái bóng nhỏ của mình ở trong đôitròng mắt kia: "Chỉ cần
chàng biết, đến lúc đó lại sắp xếp một thíchkhách khác, quả thực là dễ như
trở bàn tay nhỉ? Tống Mạch, chàng nói cóđúng không?"

Tống Mạch không thể tin nhìn khuôn mặt xinh đẹp gầnngay trước mắt.
Trong mắt nàng còn hàm chứa nước mắt, khoé miệng nàngcòn mang theo
nụ cười, nhưng lời nói mềm nhẹ của nàng, lại làm cho tráitim hắn trầm
xuống.

Đường Hoan thấy rõ ràng rành mạch khiếp sợ,lo lắng trong mắt hắn, nàng
nở nụ cười, cười đến đau bụng, đứng lên hỏihắn: "Tống Mạch, ngươi đều
nhớ rõ có phải không? Ta sớm phải biết, ngươi ngay cả võ công cũng khôi
phục rồi, làm sao lại có thể quên mất nhữngchuyện kia chứ? Nếu ngươi
thực sự quên rồi, làm sao lại có thể suốt mười sáu năm cũng chưa từng gặp
Thẩm Du, lại vào ngày thứ ba ta tỉnh lại đãchạm mặt với ta rồi, sau đó
trong cùng một ngày liên tiếp vô tình gặp gỡ với ta? Còn có, trong động đá
người kia cũng là ngươi sắp xếp đi, chonên hắn ta mặc dù nói lời đùa giỡn
ta, nhưng không có làm bất kỳ độngtác nào khinh bạc ta, mà ngươi lại xuất
hiện đúng lúc như vậy?" Có mộtsố việc, lúc ấy không nhìn ra được khác
thường, chờ có nghi ngờ lại nghĩ lại, manh mối trong đó liếc qua là thấy
ngay.