Tống Mạch lập tức tỉnh, đốt đèn, thấy nàng cau mày nhắm mắt kêu nước,
biếtnàng say rượu khó chịu, vội rót nước đưa cho nàng. Sợ nàng không
cầmchắc, hắn nâng người dậy để cho nàng tựa vào trên người hắn, đưa ly
tràtới khoé miệng nàng. Nàng quả nhiên nhắm mắt lại, giống như đứa nhỏ
ngửa đầu “ừng ực ừng ực” uống, uống xong rồi còn liếm liếm môi, sau đó
thấpgiọng lẩm bẩm một câu rồi đẩy hắn ra, lại nằm xuống.
Tống Mạchthích dáng vẻ nhõng nhẽo này của nàng, dán mắt nhìn một lát,
vén ra mộtsợi tóc trên khoé miệng cho nàng, hôn miệng, đứng dậy đưa ly
trà về trên bàn. Hắn cũng khát, uống nửa chén, đang muốn để xuống, chợt
nghe đượcbên giường có tiếng động, quay đầu nhìn lại, nàng vẫn nằm như
cũ, mắtlại mở ra, rất là mê mang nhìn hắn, ngây ngốc mờ mịt.
Tống Mạch không nói chuyện, đứng ở chỗ cũ nhìn nàng, chờ tự nàng hoàn
toàn tỉnh táo, chờ xem phản ứng của nàng.
"Ta, làm sao ta có thể ở..." Đường Hoan nhìn hắn, nhìn lại bày biện
trongphòng, cuối cùng nhìn nhìn trung y ít ỏi trên người, chậm rãi nở
nụcười: "À, ta nhớ ra rồi, ta ở Thẩm gia ăn vụng kia mà. Điện hạ thừa dịpta
say rượu ôm ta đến nơi này, chẳng lẽ là mấy đêm này không thể hưởngthụ
được loại hầu hạ này, muốn thừa dịp ta ngủ động tay động chân vớita?"
Cũng biết nàng sẽ không nói nửa câu nói mềm.
TốngMạch đi trở về trước giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm
vàonàng, mặt không chút thay đổi: "Phải thì như thế nào?"
Đường Hoan hừ lạnh một tiếng, nâng tay đẩy đẩy vạt áo, ngửa đầu nhìn
hắn: "Điện hạ cũng biết, ta là hái hoa tặc, nếu điện hạ chịu muốn ta, ta sẽ
dùng tấtcả vốn liếng hầu hạ điện hạ thần hồn điên đảo. Nếu điện hạ không
muốnđộng thật, vậy thì thứ cho ta không có cái lòng dạ rảnh rỗi kia,
khônghầu hạ!"