9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1361

lòng cho cô nương đáng thương như vậy, Tống Mạch vậy mà vẫn là không
tin!

Nàng bội phục nam nhân đã tôi luyện ra này, đủ thông minh! Nhưng nàng
cămtức quá, lúc hắn dùng cách tự sát vạch trần nàng, Đường Hoan là
khôngmuốn sống nữa thật, dù sao cũng không sống được, không bằng một
dao đâmchết chính mình, xem hắn tin hay không! Bây giờ ngẫm lại có chút
giậndỗi, nhưng khi đó nàng thật sự chỉ có một suy nghĩ này trong đầu!

Kết quả hắn nói nàng là khổ nhục kế, hơn nữa đã nói nàng là khổ nhục kế
rồi mà còn cứu sống nàng... Rốt cuộc nam nhân này là nghĩ như thế nào?

Đường Hoan biết, Tống Mạch không nỡ để nàng chết, cho dù hắn không
muốn yêunàng, trong thời gian ngắn cũng không dứt bỏ được phần tình
cảm này,nhưng hắn yêu nàng yêu đến như vậy, vì sao lại không chịu tin
nàng mộtlần?

Trách đến trách đi, còn phải trách đến trên đầu nàng.

Đường Hoan ngay cả giận ai hận ai cũng không biết, chỉ có thể nói, nàng và
Tống Mạch chính là khắc tinh trời sinh!

Ngoan ngoãn nằm vài ngày, trên người đã tốt hơn nhiều, ít nhất xuống đất
đilại không thành vấn đề, đây là vì ban ngày Thanh Hạnh bôi cho
nàng"thuốc trị thương thứ đẳng lén lút mua được", buổi tối Tống Mạch sẽ
quađiểm hôn huyệt của nàng chữa thương cho nàng. Đường Hoan đương
nhiênkhông có cách nào xác nhận những cái này, nhưng nàng cũng không
phảichưa từng bị thương, nếu thuốc không phải là Tống Mạch tỉ mỉ chuẩn
bịloại hàng cực phẩm, nếu Tống Mạch không có giúp nàng, thương thế
củanàng căn bản không có khả năng tốt lên nhanh như vậy!

Tiểu quỷnhát gan khẩu thị tâm phi còn cứ một mực đối tốt với nàng, Đường
Hoancũng lười vạch trần hắn. Chẳng qua nàng cũng không có cơ hội vạch
trầnhắn, bởi vì thời điểm tỉnh táo, nàng cũng chưa từng gặp lại Tống Mạch.