nànglà có thể động thủ rồi. Không ngờ mỹ đại thúc phòng thê thiếp đều
khôngđi, trở về phòng mình, nhưng cũng không phải không có ai, trong
phòngcòn có nha hoàn xinh đẹp hầu hạ!
Đường Hoan nhìn đến choáng váng. Nam nhân chính là hạnh phúc ghê, chỉ
cần có tiền, muốn bao nhiêu nữnhân đều có thể có, mà thê tử kia cũng chỉ
có thể chờ một mình hắn, nếulà có tâm tư khác, đừng nói là đã làm xong,
ngay cả đi đến hơi gần namnhân khác một chút, đều bị người lên án.
Cho nên à, nữ nhân hoặc là may mắn gả cho nam nhân trung thành với
nàng, hoặc là phải nhịn được.
Đường Hoan không muốn gả, nàng cũng không muốn nhịn, nàng muốn
mặc sức màsống. Mọi người đều là người, dựa vào cái gì chỉ có nam nhân
có thểphong lưu khoái hoạt?
Ngồi xổm ở nóc nhà, lặng lẽ mở ra một chỗ mái ngói, Đường Hoan cúi đầu
nhìn.
Nhìn khoảng một khắc đồng hồ, đã xong rồi.
Đường Hoan lập tức hết hứng thú đối với mỹ đại thúc, còn rất may mắn
mìnhchưa nên việc cùng hắn, nếu không chính hắn thoải mái nàng lại
không thể hưởng thụ được, quá thiệt rồi.
Có bài học kinh nghiệm, lúc lạitìm nam nhân, Đường Hoan trước hết quan
sát một chút bản lĩnh phươngdiện kia của nam nhân, tìm nửa tháng, cuối
cùng để cho nàng phát hiệnmột người lợi hại, một quản gia nhà đại quan.
Đại quan đi vùng khác nhậm chức rồi, mang đi một di nương được sủng ái
nhất, còn lại chính thêtuổi gần bốn mươi trên mặt đã có nếp nhăn cùng mấy
phòng tiểu thiếp tuổi không đồng đều, mà đối tượng quản gia kia cẩu thả, là
một đôi hoa tỷmuội “sấu mã” mua đến!