9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1387

trở về.

Nàng nằm ở nóc nhà, đêm nay không có trăng cũng không có sao, tối âm u,
buổi tối sẽ không phải trời mưa chứ?

Trời mưa thật, nàng sẽ ngủ cùng bộ đầu đến trời sáng, để cho hắn nhìn xem
mỹ nhân của hắn trông như thế nào, khi đó, hắn nhất định sẽ rất khiếp
sợnhỉ?

Đường Hoan đắc ý cười, nghe được bên dưới tiếng động bộ đầumúc nước,
sau đó xách nước vào phòng, Đường Hoan lặng lẽ vạch máingói... Bên
trong một mảnh tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe
được tiếng bộ đầu lau chùi.

Tật xấu gì vậy, tắm rửa còn không đốt đèn, hay là trong nhà hắn đã nghèo
đến mức không có tiền đốt nến?

Đường Hoan mất hứng bĩu môi, tiếp tục chờ, chờ bộ đầu ngủ rồi, nàng nhẹ
nhàng nhảy xuống.

Chốt cửa đẩy một cái đã mở ra rồi, Đường Hoan lặng yên không một tiếng
độngmà bước đi vào, từ trong ngực lấy ra một chuỗi vòng tay minh châu
đeovào trên cổ tay chiếu sáng. Sư phụ để lại cho nàng không ít thứ tốt, lần
này xuống núi Đường Hoan chỉ mang theo vòng tay minh châu này còn
cómột chút ngân phiếu bạc.

Nhờ ánh sáng trong dịu của minh châuphát ra, Đường Hoan thấy bộ đầu kia
ngực nằm trần nằm ở trên giường.Minh châu mặc dù sáng, suy cho cùng
không sánh bằng ban ngày, bởi vậytrên người nam nhân cũng bao phủ một
tầng ánh sáng mờ nhạt. Đường Hoanđi qua, nhẹ nhàng cởi giầy, trực tiếp
giang chân ngồi ở trên lưng namnhân.

Không tính một lần kia, đây là lần đầu tiên nàng hái hoatrên ý nghĩa thực
sự, một bộ đầu nho nhỏ, cho dù hắn tỉnh nàng cũngkhông sợ.