9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1433

Tống Mạch lần đầu tiên ở trước mặt nàng lộ ra nụ cười, kiêu ngạo tự
tin:“Không cần lo lắng, ta chỉ là bị chút nội thương, Giang Cô Hồn lại
chếtrồi, sẽ không trở lại sơn trang gây sự nữa.”

“Chết rồi?” ĐườngHoan ngơ ngác. Bộ đầu chết rồi, có phải chứng minh,
nàng không cần háiTống Mạch nữa, có thể cầm bí tịch xuống núi rồi hay
không?

“Phải, hắn ta đã chết.” Tống Mạch nhìn nàng như trấn an, thanh âm bởi vì
suy yếu bởi vì trở nên nhẹ nhàng mà có vẻ dịu dàng.

Hắn muốn biết, khi nàng đã có cớ ở lại bên cạnh hắn, khi nàng không cần
lolắng đến sống chết nữa, nàng có thể, bằng lòng, ở lại hay không.

Trong đầu Đường Hoan là một mảnh mờ mịt. Tin tức này tới rất bất ngờ,
nàng cần suy nghĩ cẩn thận.

Nhưng nàng muốn cái gì? Lấy thân phận hiện tại của nàng, Tống Mạch
tuyệt đốisẽ không cản nàng, đi và không đi, tất cả ở trong một ý niệm của
nàngkhông phải sao?

Tống Mạch nhìn ra sự do dự của nàng, khụ khụ,nói: “Đường cô nương,
trong phòng ta có thuốc trị thương, làm phiền côgiúp ta lấy tới đây. Ta bây
giờ không thể hành động, lại không thể kinhđộng đám hộ vệ khiến cho bọn
họ lo lắng, chỉ có thể nhờ cậy cô rồi.”

“Hả, huynh để ở đâu ?” Đường Hoan dìu người đến trên giường, cúi đầu
hỏi,sau khi được câu trả lời chắc chắn, nhanh chóng rời đi.

Tống Mạch nhìn nàng rời đi, khoanh chân ngồi thẳng, chậm rãi cởi áo.

Khi Đường Hoan trở về, chỉ thấy Tống Mạch đưa lưng về phía nàng ngồi ở
trên giường vận công chữa thương. Hắn bị thương ở ngực, trên lưng vẫn
trơnbóng như ngọc.