"Tô..."
"Kêu gào cái gì, Tống Mạch ngươi khốn khiếp, lại dám gạt ta!" Đường
Hoan giận dữ, dùng sức đẩy hắn đánh hắn.
Tống Mạch cắn răng chịu đựng, "A Hoan nàng chờ ta trở lại sẽ giải thích
chonàng!" Nói xong ném cả người kèm chăn tới giường dài bên kia, kéo
áongoài qua trực tiếp xông ra ngoài từ trên đỉnh đầu, khi phá ngói
cònkhông quên cuốn ngói vỡ cát đá sỏi sang một bên.
"Ha ha ha, chúng ta đổi chỗ khác đánh!" Tô Tham Nguyệt ngay từ lúc hắn
đã sử dụng khinhcông bay xa rồi, chỉ có tiếng cười sung sướng khi người
gặp hoạ quanhquẩn ở phía trên sơn trang, cho đến giờ phút này, những hộ
vệ kia mớiphát hiện thần trộm này lại len lén đi vào rồi, đủ thấy khinh công
hàngnày rất cao.
Tống Mạch không nói một lời tung người đuổi theo hắn ta, thân hình như
gió.
Chờ đến lúc Đường Hoan mặc xiêm y nhảy lên nóc nhà, xung quanh chỉ
còn bóng đêm mờ mịt, ngay cả tiếng đánh nhau cũng không có, muốn đuổi
theo cũngkhông biết đuổi theo chỗ nào.
Tống Mạch đáng chém ngàn đao này!
Đầy ngập lửa giận không có chỗ có thể trút, Đường Hoan oán hận giẫm mái
ngói dưới chân.
"Meo meo..."
Phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu hoảng sợ, Đường Hoan
sợ hết hồn, một lần nữa nhảy xuống, sợ đập trúng Tiểu Ngũ rồi.