Rất nhanh bên ngoài đã truyền đến động tĩnh.
Đường Hoan hưng phấn mà ló đầu ra.
Kết quả là thấy Sở Bình trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường, luyện công
rồi.
Đường Hoan đã sớm làm xong chuẩn bị loại này, cũng không thất vọng,
nhưngliên tiếp đợi bốn năm lần, tính nhẫn nại của nàng cuối cùng hao
hết,trực tiếp nhảy xuống hỏi hắn: "Sở Bình, ngươi chẳng lẽ đều không
tắmsao?"
Sở Bình lập tức nhảy xuống giường, quỳ một chân trên đất,cúi đầu nói:
"Phu nhân tới đây giám sát thuộc hạ luyện công, thuộc hạkhông dám cởi
quần áo mạo phạm phu nhân."
"Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Trang chủ của các ngươi nói cho
ngươi?" Đường Hoan cau mày hỏi.
"Không phải, thuộc hạ trời sinh khứu giác hơn người, trên người phu nhân.
. . . . . mặc dù rất nhạt, thuộc hạ vẫn là phân biệt ra được, cho nên
luyệncông cả đêm, không dám lười biếng." Sở Bình bình tĩnh đáp.
Lỗ mũi thính thế?
Đường Hoan giơ cánh tay lên dùng sức ngửi, căn bản mùi gì cũng không
có,chẳng qua đúng là Tống Mạch từng khen trên người nàng thơm, nhưng
TốngMạch cách nàng cực kỳ gần đó!
"Như thế mà ngươi cũng có thể ngửi thấy được, ngươi là chó sao!" Nàng
tức giận hỏi.
"Phu nhân anh minh, thuộc hạ đúng là là “chó”." Sở Bình vẫn là giọng nói
không có mảy may gợn sóng như trước kia.