Nhưng bả vai vốn xuôi xuống nay chợt dựng đứng lên, thắt lưng đứng
thẳng, hôhấp loạn nhịp, “Cẩm Chi, nhị thúc, nhị thúc mệt rồi, con cũng đi
ngủ sớm một chút đi?” Một tay hắn khoác qua giữa hai chân, vụng trộm đè
lại nơi đó, không cho mình kêu ra tiếng nào. Trong cơ thể tựa như có một
ngọnlửa điên cuồng, mỗi khi ngón tay nàng ấn một cái, ngọn lửa kia càng
bốccháy to hơn, cháy đến nỗi hắn không thể chịu đựng được, trong đầu tất
cả đều là hình ảnh cấm kỵ đáng xấu hổ.
Trong giọng nói củaĐường Hoan không giấu được kinh ngạc và tiếc nuối:
“Nơi này cũng thoảimái sao? Tiếc là trước kia giúp phụ thân ấn huyệt con
không có chạm quanơi này…”
Tống Mạch đã khó có thể che dấu hơi thở dồn dập của mình. Không trách
được, nếu đã chạm qua, đại ca dù thế nào cũng sẽkhông để chất nữ “giúp”
nữa đâu.
“Cẩm Chi, nhị thúc, nhị thúc…”
Rốt cuộc Tống Mạch cũng không thể nào kiên trì được nữa, hắn vụt đứng
lênrồi nhảy xuống: “Nhị thúc ra ngoài một lát, con cứ ngủ trước đi!”
Nóixong liền xông ra ngoài luôn.
Đường Hoan bổ nhào vào trong chăn, phải cắn vào chăn mới ngăn được
tiếng cười của mình.
Nàng dám cá, nhất định là Tống Mạch ra bên ngoài tự mình giải quyết.
Dưới chân tường trong hậu viện Tống gia, Tống Mạch quay mặt vào tường,
mộttay giữ cạp quần, một tay “giúp đỡ” chính mình, dồn dập cử động. Hai
mắt hắn nhắm nghiền, đôi môi khẽ nhếch tràn ra hơi thở nặng nề, trong
đầuthoảng qua tất cả đều là hình ảnh bộ ngực đẫy đà cùng vẻ đẹp rực rỡ
củachất nữ, trên lưng vẫn vương lại từng cái ấn say lòng của nàng,
quanhquẩn bên tai là lời nói mềm mại của nàng: “Nhị thúc, thúc thoải
máikhông?”