9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 580

cạnh là nam hay là nữ, khi Tri phủ đại nhân bắt đầu bình luận một chút, hắn
đều không tự chủ được nghiêng tai lắng nghe.

Đang nghe được một chút, hắn dường như cảm nhận được, nhìn về phía
dưới lầu.

Mới liếc thấy một vạt áo màu trắng, tay xách đèn bất chợt trở nên
căngthẳng. Tống Mạch khiếp sợ nhìn Tiểu Ngũ của hắn, sao nàng lại ở đây,
lại còn là dáng vẻ trong trang phục nữ nhi này?

Đường Hoan thấy nam nhân đã chú ý tới mình thì nở một nụ cười rạng rỡ
với hắn rồi xoay người rời đi.

Đã trễ thế này, nàng là một cô nương miệng không thể nói, còn muốn đi
đâu?

Nàng không sợ gặp phải nguy hiểm sao?

“Đại nhân, Tống mỗ có việc đi trước một bước, xin lỗi không tiếp được.”
Tống Mạch bồi tội với Tri phủ đại nhân, xoay người giao đèn lồng cho
PhóNinh chờ ở bên trong, vội vàng xuống lầu, để lại mọi người trên lầu
haimặt nhìn nhau.

Nhưng bọn họ nghĩ cái gì, Tống Mạch không cầnbiết! Bây giờ hắn chỉ
muốn tìm được Tiểu Ngũ của hắn, hung hăng mắngnàng một hồi, xem nàng
còn dám lại lén chạy ra ngoài không!

Namnhân mặt lạnh bước nhanh xuyên qua đám người, ánh mắt theo sát
bóng dáng áo trắng trong tầm nhìn, cuối cùng, dừng lại dưới gốc cây liễu
venđường.

Hắn thấy Tiểu Ngũ của hắn dựa vào thân cây, cúi đầu, trong tay quấn một
cành liễu xoay trái xoay phải. Thấy không rõ vẻ mặt củanàng, hắn bước
nhanh tới, nắm lấy tay nàng, hô hấp bởi vì đi quá nhanhmà có chút không