Quả nhiên là đồ nhà quê từ nông thôn ra!
Trong lòng Lập Xuân không vừa mắt Đường Hoan, ở ngoài mặt lại vội
đứng dậychối từ nói: “Nhị nãi nãi nói đùa, ngài là chủ tử của nô tỳ, nô tỳ
không dám xưng hô tỷ muội với ngài. Nhị nãi nãi thân thể quý giá, hôm
nay lại bận rộn từ sáng sớm cho đến bây giờ, vẫn nên nghỉ ngơi một chút,
mớivừa rồi khi Nhị gia đi vẫn còn lo lắng cho ngài đó, còn dặn dò chúng
nôtỳ hầu hạ ngài thật tốt.”
Đường Hoan ngượng ngùng cúi đầu, đượcmột lát lại bảo ả cứ ngồi xuống,
nhỏ giọng hỏi: “Lúc ta ở nhà mẹ đẻ vẫnbận rộn thêu đồ cưới, đối với
chuyện trong quý phủ chúng ta cũng khôngrõ ràng lắm, có thể làm phiền
em nói cho ta một chút không? Chẳng hạnnhư nói chuyện quý phủ chúng ta
có những ai, tính nết của Đại gia Nhịgia thế nào…”
Lập Xuân không nghĩ tới ngay cả những cái này mà nàng cũng không biết,
tâm tư chuyển vòng vo.
Tính tình nhị nãi nãi mềm yếu, bây giờ giữ một mình ả ở lại nói
chuyện,chẳng lẽ là tỏ ý tín trọng (= tin tưởng + coi trọng) ả? Ả nhân cơ
hộinày thành tâm phúc của Nhị nãi nãi, rồi từ từ nắm nàng ta trong
tay,tương lai khiến cho nàng ta đề bạt ả hầu hạ Nhị gia, chẳng phải là
mộtbước lên trời sao? Có mỹ nhân như Nhị nãi nãi ở bên cạnh, Nhị gia
tấtnhiên chướng mắt ả, nhưng Nhị nãi nãi vẫn có thời điểm không tiện
hầuhạ, trong phủ tổng cộng chỉ có mấy nha hoàn, ả lại là nha hoàn
xuấtchúng nhất trong đó, Nhị gia không chọn ả thì chọn ai? Cho dù Nhị
giakhông có ý muốn kia, ả khuyến khích Nhị nãi nãi chủ động sắp xếp
mộtchút không phải là xong sao? Khi vào phủ, Đại gia đã gõ mấy người ả,
bảo các ả đừng có tâm tư khác, nhưng nếu là Nhị nãi nãi chủ động an
bài,Đại gia cũng không trách được lên người ả.
Tức thì một năm một mười những gì ả biết đều kể ra hết.