“Đệ đừng làm bậy.”
Đây là câu duy nhất hắn có thể nói.
Hai ngày tiếp theo, Tống Lăng cũng không hề đặt chân tới hậu viện, mà
làngoan ngoãn đi theo bên cạnh Tống Mạch giúp hắn làm việc, chạng
vạngngày thứ ba mới tới hậu viện tìm Đường Hoan, nhưng là báo cho Tống
Mạchbiết trước tiên đã, nói gã chỉ là đi sang nói chuyện một lát, rất
nhanhsẽ trở về.
Thái độ của đệ đệ thành khẩn, Tống Mạch tất nhiênkhông có lý do gì ngăn
cản, hơn nữa biểu hiện hai ngày này của TốngLăng, nhiều ít cũng làm cho
hắn buông lỏng.
Hậu viện, Tống Lăng vừa vào nhà bèn đuổi Lập Hạ đi.
Đường Hoan ngồi ở trên kháng, quan sát Tống Lăng, để Lập Hạ đang do dự
bốirối đi ra ngoài. Không có nội lực, nhưng dù gì nàng vẫn còn nhớ
nhữngchiêu thức trước kia, nếu Tống Mạch vô tình, để nhị đệ hắn tới đây
đùagiỡn nàng, cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác. Tống Lăng nếu dám
cứngrắn, nàng đánh chết hắn.
Tống Lăng bị dáng vẻ phòng bị của nàngchọc cho bật cười, ngồi nghiêng ở
đầu giường đặt gần lò sưởi, dịu dàngnói: “Yên tâm đi, ta chỉ tới đây nói
chuyện với nàng một chút, khôngcó suy nghĩ xấu khác.”
Đường Hoan không tin lắm, bỏ khăn thêu “làm ra vẻ” trên tay xuống, cúi
đầu hỏi: “Nhị gia muốn nói gì?”
“Hải Đường, nàng không muốn để cho ta chạm vào, là vì nàng thích đại ca
của ta, đúng hay không?”
Đường Hoan khiếp sợ ngẩng đầu, trên mặt ửng đỏ: “Không có! Ta và đại ca
là trong sạch, ngươi đừng nói xấu ta!”