9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 689

Ngay tại lúc Tống Mạch chuẩn bị đi qua đánh người, phía sau truyền đến
câuhỏi nghi vấn của nữ nhân. Tống Mạch khiếp sợ quay đầu, đã thấy bước
chân mềm mại lộn xộn của nàng đi về phía bên này. Hắn muốn ngăn cản
nàng,động tác của Tống Lăng còn nhanh hơn hắn, nắm chặt thắt lưng nha
hoànđẩy lên mặt đất, gã nằm sấp xuống theo, vừa vặn lộ ra nửa thân trên
trần trụi của hai người. Hắn quay đầu, sắc mặt lạnh như băng giận giữ
mắngmỏ Tống Mạch: “Nhị đệ, sao ngươi mang đệ muội đến bên này …
Ưm, rời đingay!” Vừa nói, động tác trên thân cũng không ngừng, bàn tay
tocầm ngực nha hoàn vuốt ve, đầu đung đưa theo động tác lên xuống.

Tống Mạch như gặp phải sét đánh, “Ngươi…”

“Nhị đệ, đừng quên lời ngươi đã nói!” Tống Lăng nhìn chằm chằm theo dõi
hắn.

Tống Mạch căng thẳng trong lòng, vội nhìn về phía Đường Hoan.

Đường Hoan nhanh chóng từ trong bội phục Tống Lăng hoàn hồn. Nàng
nhìn haingười quấn lấy nhau ở bên kia, nước mắt từ từ chảy xuống hai má,
đaulòng muốn chết: “Đại ca, Tống Mạch, không nghĩ tới ngươi lại là
hạngngười như thế!” Nói xong, chợt nhào vào trên người nam nhân đang
ngâyngười ở phía trước, nắm chặt cánh tay hắn khóc lớn: “Nhị gia, ngài
dẫnta đi thôi, ta không muốn ở lại chỗ này!”

“Ta…”

“Nhị đệ,ngươi còn không mau mau dẫn đệ muội đi!” Tống Lăng nhìn thê tử
của mìnhcùng đại ca ôm nhau, chẳng những không cảm thấy tức giận,
ngược lại càng hưng phấn, che miệng nha hoàn nhưng ra sức ép buộc, tiếng
động “bànhbạch” cùng với tiếng nữ nhân khống chế không được kêu rên,
càng ngàycàng vang.

Đường Hoan chôn ở trong lòng nam nhân, ôm lỗ tai lắc đầu: “Nhị gia, cầu
ngài, mau dẫn ta đi đi!”