“Đủ không? Như vậy có thể chứng minh ta thích nàng, có thể chứng minh
nànghơn những nữ nhân kia không?” Tống Mạch ồ ồ thở gấp buông nàng
ra, chấtvấn dường như phát tiết.
Ngữ khí của hắn cứng rắn bá đạo trướcnay chưa từng có, dường như nàng
dám nói không đủ, hắn sẽ xé nàng. Đường Hoan vốn định phủ nhận kích
thích hắn tiến thêm một bước, lúc nghe thấy được giọng điệu của hắn thì
thoáng co rúm lại, không có can đảm. Namnhân này lúc thành thật có thể
đùa chết hắn, đột nhiên hung dữ lên, rấtdọa người.
“Đủ…” Nàng ngượng ngùng kéo chăn lên che kín mình, nghĩ thầm Tống
Mạch sẽ không thật sự điên rồi chứ?
Tống Mạch không điên, nghe nàng rốt cuộc cũng xác nhận vừa lòng, hắn
nhanhchóng đứng dậy nhảy xuống kháng, đi ra gian ngoài phát tiết chính
mình.
Hắn nhịn được… không có lỗi với nhị đệ hắn.