Vì thế tay Tống Mạch ấn dọc theo lưng nàng về phía eo. Bịt mắt, hắn cái gì
cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng than nhẹ cực kỳ mêngười
của nàng, làm cả người hắn bốc lửa, cũng không biết nàng là khôngphải cố
ý. Bấm đến eo nàng, không khống chế tốt sức lực, nàng khẽ kêu“a” một
tiếng, thiếu chút nữa làm chạy mất lý trí của hắn.
"Được rồi được rồi, chàng ngồi vào cuối giường đi, giúp ta xoa chân."
Đường Hoan lật vào bên trong, thở hổn hển nói.
Tống Mạch miệng khô lưỡi khô, theo lời dịch qua.
Đường Hoan kéo gối đầu xuống bên dưới, gập chân nằm xuống, nhưng
ngay sau đónâng chân phải lên khoác lên đầu vai hắn, "Được rồi, như vậy
xoa bóptiện hơn."
Thanh âm người nằm sấp nói chuyện và ngẩng lên nóichuyện tuyệt đối
khác nhau, hơn nữa nàng nhấc chân như vậy, Tống Mạchlập tức có thể
phán đoán ra tư thế của nàng.
Nhưng hắn đã khôngcòn nghị lực cự tuyệt rồi, hắn thậm chí cũng không
dám nói lời nào, sợbị nàng nghe ra được khát vọng của hắn.
Nâng tay lên, bắt đầu từmắt cá chân của nàng, một vòng một vòng xoa bóp
đi xuống, sau khi bàntay vừa đến đầu gối của nàng, định bụng lui về.
Tay nhỏ bé củaĐường Hoan đặt lên bàn tay to của hắn: "Thiếu gia, lại lên
bên trên mộtchút đi." Xác định hắn không đi mới buông ra.
Tống Mạch do dự từ từ xoa lên.
"Thiếu gia chớ đi, lại lên trên một chút, nơi đó, có chút ngứa."
Tống Mạch đờ đẫn nghe nàng chỉ huy, hắn cảm thấy động tác của mình rất
chậm, nhưng dường như thoáng cái đã đi đến vị trí thần bí nhất kia. Tay