9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 866

Đường Hoan ngồi xếp bằng ở trên sạp, chính mình ăn một miếng, bón cho
mèo ănmột miếng. Tống Mạch không cùng nàng ăn cơm, còn có mèo cùng
nàng.

"Meo meo..." Mèo trắng đột nhiên hướng ra cửa kêu một tiếng.

Đường Hoan bĩu môi, không thèm quay đầu nhìn.

Vẫn là nha hoàn đưa cơm vừa nãy ở bên ngoài thưa: "Tiểu Ngũ cô nương,
Lụcquản sự bảo nô tỳ truyền lời cho ngài, nói thiếu gia đang trò
chuyệncùng phu nhân và lão thái thái, phải muộn một chút mới về."

"Biết rồi, ngươi vào thu dọn đi, ta ăn xong rồi." Đường Hoan buông đũa,
ômlấy mèo trắng ngồi vào phía trước cửa sổ, từng chút từng chút vuốt
xuôilông cho nó. Phía sau nha hoàn ra ra vào vào, chờ không còn có
ngườiquấy rầy nàng, Đường Hoan quay đầu nhìn thoáng qua.

Đây là phòngcủa Tống gia thiếu gia, theo lý thuyết không nhỏ, nhưng mỗi
ngày chết dí ở trong này, Đường Hoan hận không thể đốt nó một trận.

Mấy giấcmộng trước, cũng không có giấc nào nghẹn khuất như giấc này,
bởi vì thân phận của nàng là nha hoàn, Tống Mạch đối với nàng tốt hơn
nữa, nàngcũng không dễ rời khỏi sân này.

Có gì khác bị vây ở trong lồng?

Trong lòng tức giận, lúc Tống Mạch trở về, nàng nằm ở trên sạp giả vờ
ngủ.

Tống Mạch cũng không vạch trần nàng, ôm người đến trên giường buồng
trong,tiếp theo từ trong tủ lấy ra mấy bộ quần áo. Đều là nam trang, có lớn
có nhỏ. Nhìn nhìn nữ nhân bởi vì nằm nghiêng mà lộ ra dáng người yểu
điệu, Tống Mạch cười trộm, gấp quần áo của nàng bỏ vào trong bọc quần
áotrước, lại gấp của hắn.