Năm ấy nữ nhi mười bốn tuổi, Cố thị lại chẩn ra mang thai, Giang Ngọc
Thụmừng rỡ, tự mình đi chùa tạ lễ, không ngờ khi trở về mưa lớn bất
ngờ,triền núi sụp xuống, Giang Ngọc Thụ không thể tránh được một kiếp.
Trượng phu đi rồi, Cố thị đau lòng muốn chết, toàn dựa vào đứa nhỏ trong
bụngchống đỡ một hơi, năm sau khó khăn lắm mới sinh được một đứa con
trai,thân thể lại vô cùng hao tổn, triền miên trên giường bệnh mấy
tháng,theo đó buông tay nhân gian, không cam lòng không muốn lại không
thể làm gì để lại nữ nhi đang tuổi lập gia đình và tiểu nhi gào khóc đòi ăn.
Còn có gia sản làm người ta mơ ước.
Đại lão gia làm quan thanh liêm, nhân phẩm đoan chính. Nghe nói muội
muộimất, chỉ gửi thư dặn Nhị đệ chiếu cố tốt cho hai tỷ đệ Giang gia.
Nhị lão gia chỉ lo bản thân mình tiêu dao, thường thường vừa ra khỏi
cửachính là mấy ngày, trong nhà tất cả công việc lớn nhỏ đều giao cho
Nhịphu nhân lo liệu, khi về nhà thê tử không đề cập tới, lão cũng hiếm
khihỏi đến, chỉ đòi bạc với thê tử.
Nhị phu nhân đã giật gấu vá vai, bèn gõ bàn tính tới sản nghiệp của Giang
gia. Nàng nghĩ, cháu ngoại gái thân là nữ tử xuất môn không tiện, cháu
ngoại trai còn chưa học đixong, bà trưởng bối này hoàn toàn có trách nhiệm
chăm lo cho bọn họ. Chờ sau khi Cố thị hạ táng, bà nắm tay Giang Lâm
Nguyệt, ôn nhu từ ái nóiđể cho hai tỷ đệ chuyển đến Cố phủ, bảo bọn họ
chỉ cần an an tâm tâm màsống, mọi việc nội viện đều giao cho người mợ là
bà này, việc làm ăn bên ngoài giao cho biểu ca Cố Nghi là được.
Giang Lâm Nguyệt rút tay về, uyển chuyển cự tuyệt, nói phụ thân đã dạy
nàng việc làm ăn, mẫuthân từ lâu đã phó thác công việc trong nhà cho
nàng, nàng hoàn toàn cóthể nuôi nấng đệ đệ trưởng thành.
Nhị phu nhân bị cản trở khôngthể nói gì nữa, trong lòng lại không cho là
đúng, cảm thấy cháu ngoạigái đang cậy mạnh, hạ quyết tâm chờ lúc nàng