9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 907

nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

A Thọ đúng là muốn nói nữa, thấy tỷ tỷ muốn ngủ, nó ngoan ngoãn im
lặng, chỉ nhìn chằm chằm tỷ tỷ không rời mắt. Một lát sau, nó vừa muốn
ngủ, lại thấy tỷ tỷ lặng lẽ mở ra một khoé mắt, nhìn thấy nó, lập tức lại
nhắm chặt. A Thọ không ngốc, cười hớ hớ ôm lấy đầu Đường Hoan: "Tỷ tỷ
tỷ không ngủ, tỷ lừa đệ à!" Thanh âm thanh thuý nghe qua cực kỳ cao
hứng, dường như là bởi vì phát hiện một chuyện bí mật, cảm thấy mình vô
cùng thông minh.

Đường Hoan rất muốn khóc, bây giờ nàng ngay cả đứa nhóc cũng không
lừa được rồi sao!

Không nói lại nó, Đường Hoan vô lại cù A Thọ.

A Thọ giống như cơm nắm ở trên giường lăn qua lăn lại, cười đến mặt đỏ
rần, Đường Hoan sợ thằng bé không chịu nổi, lập tức thu tay, vừa lau mồ
hôi cho nó vừa nói: "A Thọ ngoan, tỷ tỷ cam đoan với đệ hắn còn đến nữa,
chờ hắn đến đây, đệ thích hắn thì đến tìm hắn chơi, thế nào?" Đứa nhỏ giày
vò người như vậy, nếu thằng bé thích Tống Mạch như thế, vậy thì đi giày
vò Tống Mạch đi.

"Thật sự?" A Thọ còn có chút thở gấp, mắt to mong đợi nhìn nàng.

"Thật sự, tỷ tỷ lúc nào thì đã lừa gạt A Thọ?" Đường Hoan nói rất chắc
chắn.

A Thọ rốt cục vừa lòng, rất nhanh đã ngủ.

Đường Hoan đắp cái chăn mỏng lên cho thằng bé, nhẹ nhàng nằm xuống
bên cạnh nó.

Nếu Tống Mạch không nhớ rõ không thích nàng, hoặc nhớ đến là hai giấc
mộng đầu, Đường Hoan tuyệt đối không dám trêu cợt hắn như thế, ngược