Đường Hoan bị thanh âm ngọt ngào này nói đến trái tim sắp tan chảy ra rồi,
vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó, thật sự ôm thằng bé đi thổi đèn, trở về lại nói
chuyện với nó một lát, mới ôm thằng bé đi vào giấc ngủ. Ngủ một tẹo, A
Thọ đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, đệ muốn ngồi thuyền..."
"Hả?" Đường Hoan không có nghe rõ, nhẹ giọng hỏi lại.
A Thọ đã ngủ rồi.
Đường Hoan tự mình suy nghĩ một lát, mãi sau đó mới nhận ra chữ
“thuyền”. Chuyện xưa kể vừa rồi chính là xảy ra ở trên thuyền, hòa thượng
cùng cá chép tinh trong hồ cá đánh nhau.
Thật sự là một đứa trẻ.
Buổi sáng ngày hôm sau, quản gia dẫn mười hộ viện đến bái kiến tiểu thư
thiếu gia. Ngày hôm qua chỉ là tuyển người, bởi vì khi kết thúc tỷ thí mấy
người bụi đất đầy người cực vì chật vật, bèn sửa bái kiến chính thức vào
hôm nay.
Đường Hoan cũng không có nói cho A Thọ chuyện Tống Mạch, cho nên,
khi A Thọ phát hiện một người đầu lĩnh đang đi vào đó là nam nhân lợi hại
nhất kia, thằng bé hưng phấn cực kỳ, một phát từ ghế trên nhảy xuống, bàn
chân ngắn nhỏ nện bước chạy đến trước người Tống Mạch, ngửa đầu nhìn
hắn: "Ngươi lại tới làm hộ viện cho chúng ta rồi?"
Tống Mạch gật đầu, nhìn về phía Đường Hoan.
Đường Hoan không để ý đến hắn.
Quản gia ở bên cạnh sắp xếp mấy người trước sau tự báo họ tên.
Đã nhận biết hết rồi, Đường Hoan để cho hạ nhân dẫn tám hộ viện đến gian
phòng đã được thu xếp ổn thoả, nói với Tống Mạch và một đầu lĩnh khác