Tống Mạch kìm lòng không đậu nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng.
Bốn cánh môi dán vào nhau, hắn nghe được cổ họng nàng bởi vì cánh tay
hắn nắm chặt mà phát ra một tiếng “ưm” khe khẽ.
Trái tim mềm như nước.
Hắn nhắm mắt lại, ngậm lấy cánh môi đầy đặn cám dỗ hắn bao ngày, nhẹ
nhàng, dịu dàng, từng tấc từng tấc mút qua, bù lại thô lỗ lúc trước. Hắn
không đoán ra vì sao nàng không từ chối, hắn cũng không biết nàng đang
suynghĩ cái gì, hắn chỉ cảm nhận được lúc này nàng dịu ngoan nhu thuận
khócó được.
Nàng chịu để cho hắn hôn, nàng chịu hôn hắn, hắn đã thỏa mãn lắm rồi.
Tống Mạch thò lưỡi đi vào, chạm vào đầu lưỡi của nàng, nàng có chút do
dựtránh hắn, dần dần cuối cùng chịu tới đây. Hắn chợt ôm chặt thắt lưngcủa
nàng, bắt được lưỡi nàng hút, cho đến khi nàng sắp không thể hô hấpcho
đến khi nàng cầu xin tha thứ nhẹ nhàng đấm lồng ngực hắn như trướcđây,
hắn mới lưu luyến mà kết thúc nụ hôn dịu dàng triền miên này.
Nàng ở trong lòng hắn mặt đỏ thở dốc, sóng mắt mê ly.
Tống Mạch muốn nói một cái gì đó, lại sợ tranh cãi lần nữa. Gần đây
haingười hoặc là không nói lời nào, vừa nói nhất định chính là tranh cãi.
Hắn không nỡ phá hỏng ấm áp hiện tại, cứ như vậy nhìn nàng không chớp
mắt,nhìn nàng dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn trong mắt nàng khôi phục
lạilạnh lùng xa cách. Trái tim hắn cũng chậm chậm trầm xuống, muốn lại
mộtlần ngậm cánh môi kia ngăn cản nàng nói chuyện, nàng đã xoay đầu
ra:"Tống Mạch, ngươi làm đau ta rồi, ta không muốn đau, cho nên cho
ngươihôn. Bây giờ ngươi hôn đủ chưa? Hôn đủ rồi, ta đi tìm A Thọ đây."
Nàng đúng là tức giận rồi.