61 - TƯ MÃ Ý NHẬN SOÁI ẤN
Cuối thời Đông Hán, thiên hạ hình thành thế chân vạc giữa 3 nước:
Ngụy, Thục, Ngô, xưng hùng xưng bá, cát cứ một vùng. Tư Mã Ý là nhà
quân sự, nhà chính trị kiệt xuất của nước Ngụy lúc bấy giờ.
Một lần, đại quân nước Thục đưa quân sang
đánh nước Ngụy. Đại tướng quân nước Ngụy
khi ấy là Tào Chân lại đang lâm bệnh nặng,
không thể cầm quân nghênh chiến được.
Đang lúc Ngụy Minh Đế là Tào Nhuệ buồn
rầu lo nghĩ thì Tư Mã Ý chủ động xin được cầm
quân ra trận. Tào Nhuệ phong cho Tư Mã Ý chức Đô đốc, cử ông cầm
quân ra trận đánh nhau với quân Thục. Lúc đó, Tào Nhuệ cho người
đến chỗ Tào Chân để lấy soái ấn về (tạm hiểu là con dấu của vua), nhưng
Tư Mã Ý lại xin để tự mình đi lấy.
Tư Mã Ý đến phủ của Tào Chân, trước hết thăm hỏi bệnh tình và trao
đổi tình hình quân sự ở mặt trận. Sau khi nghe xong, Tào Chân lo lắng
hỏi: “đứng trước quân địch mạnh như vậy, ông lại có nhiều mưu lược
hay như thế, sao Hoàng thượng lại không phong cho ông làm đô đốc,
mang quân đi dẹp quân Thục? ”
Tư Mã Ý mềm mỏng: “Ta tài hèn sức mọn,
sợ không gánh vác được trọng trách này”. Tào
Chân cho người mang soái ấn tới, giao cho Tư
Mã Ý, mong Tư Mã Ý nhanh chóng mang quân
đánh lui quân Thục. Tư Mã Ý lại một mực từ
chối. Tào Chân sốt ruột nói: “Quốc gia đang
nguy nan, quân lính làm sao lại không có
Thống soái? Ta đang lâm bệnh, xin Hoàng
thượng tiến cử ông!”.
Lúc này, Tư Mã Ý mới nói thật: “Hoàng
thượng đã phong cho tôi làm đô đốc rồi, chẳng qua là tôi không dám
nhận mà thôi”.
Nghe vậy, Tào Chân sung sướng nói: “Ngoài mặt trận có ông làm
thống soái, quân Thục nhất định thất bại!”.
Tư Mã Ý bái tạ 3 vái, rồi mới tiếp nhận ấn soái.
* Hoàng thượng đã ra lệnh, nhưng Tư Mã Ý vẫn muốn tự