80 - DƯ TRỌNG VĂN XỬ KIỆN TRÂU
Thời Hậu Chu Nam Bắc triều, có một thiếu niên rất thông minh, tên
là Dư Trọng Văn. Một lần, trong thôn có hai hộ gia đình họ Nhậm và họ
Đỗ đều mất một con trâu. Hai hộ cùng nhau đi tìm, nhưng chỉ thấy một
con. Cả 2 nhà đều nhận con trâu đó là của nhà mình, tranh chấp, cãi
nhau mãi không phân thắng bại và cuối cùng họ cùng nhau kiện lên
quan huyện. Trâu không biết nói, trên mình trâu lại không có ký hiệu
gì, quan huyện cũng phải bó tay không biết phán quyết cuối cùng là
trâu của nhà ai. Quan huyện chấp nhận đề nghị của một sai nha, mời Dư
Trọng Văn tới giúp. Dư Trọng Văn tới, sau khi đã hỏi han đầu đuôi câu
chuyện, liền cho gọi người của 2 họ lại, đồng thời cho người cầm que ra
sức đánh trâu. Trâu đau quá, kêu thảm thiết. Dư Trọng Văn phát hiện:
người nhà họ Nhậm thấy trâu bị đánh rất xót xa, còn người nhà họ Đỗ
vẫn thản nhiên như không.
Tiếp theo, Dư Trọng Văn lại cho người nhà họ Nhậm và họ Đỗ mang
đàn trâu nhà mình tới, sau đó thả con trâu này ra, thì thấy con trâu này
chạy lao tới đàn trâu nhà họ Nhậm. Đám người có mặt tại đó đều hô
lớn: “đúng là trâu của họ Nhậm rồi!”.
Dư Trọng Văn thấy người nhà họ Đỗ mặt biến sắc, liền nghiêm khắc
nói: “Nếu phát hiện thấy các ngươi nhận liều trâu của người khác, có thể
bị phạt gấp 10 lần, ngươi có hiểu không?” Người nhà họ Đỗ đành phải
thừa nhận con trâu đó không phải trâu nhà mình, sau đó lặng lẽ bỏ đi.
Tiếng tăm Dư Trọng Văn thông minh xử kiện từ đó được lan truyền
khắp nơi.