- Trước, tôi có để cho một nhà trong làng này một ngôi đấy. Nay
nhà có cũng khá. Tí nữa chúng ta đến đấy xin nghỉ chân qua đêm,
thế nào cũng được bữa chén no say. Nhưng tôi dặn trước các ông là
nếu người ta mời ăn thì phải làm khách, kẻo nếu nó biết mình đói
nó khinh cho.
Đến nhà quen của thầy địa lý, ba thầy được chủ nhà tiếp đó
niềm nở, lại sai người làm cơm thiết đãi. Chủ nhà mời mãi mà ba
thầy cứ giả bộ từ chối, thầy địa lý nói:
- Thôi xin ông khất cho lần khác. Ba chúng tôi cũng vừa ăn
uống no ngoài hàng rồi, giờ chỉ phiền ông cho ngủ nhờ một tối
sáng mai xin phép đi sớm.
Nghĩ rằng ba người thật tình, chủ nhà mới bảo người nhà thôi
không phải làm cơm nữa mà dọn giường trải chiếu để ba thầy nằm
nghỉ.
Ba thầy tiu nghỉu, chả nhẽ bây giờ lại nói là suốt từ sáng đến
giờ chưa có hột nào vào bụng hay sao, đành để bụng đói mà đi ngủ.
Nằm mãi mà vẫn không ngủ được vì đói. Thầy phù thuỷ càu nhàu:
- Chỉ tại cái thói khách khí của thầy địa lý cả. Việc gì mà phải như
thế để đến nỗi lép hết bụng mà không ngủ được. Ngày mai, lấy
sức đâu để mà đi nữa?
Thầy địa lý cũng đã hối, sợ hai thầy kia nói ra nói vào chủ nhà
nghe thấy, mới bảo khẽ:
- Thôi, các ông cứ nằm im. Lát nữa cả nhà nó ngủ say. Tôi lần
xuống bếp lục xem có gì ăn được sẽ mang lên cùng nhau ăn cho đỡ
đói.