Văn nhân lấy làm đắc chí lắm, cho là vợ khen tài văn chương
của mình, ý tứ dồi dào, giấy khổ nhỏ không đủ chép. Nhưng cũng
hỏi lại, mong được khen thêm vài lời?
- Mình nói vậy là thế nào?
Bà vợ thong thả nói:
- Ông viết giấy khổ nhỏ chẳng dùng được việc gì cả, còn giấy
khổ to thì lúc bỏ đi còn gói hàng được.
NGỬI VĂN
Có một người nọ bị mù hai mắt từ nhỏ nhưng lại có tài ngửi văn
chương. Văn hay văn dở chỉ ngửi là biết ngay. Một văn nhân nọ vốn
là người tự phụ, cho rằng trên đời này chưa ai hiểu được văn chương
của mình. Một hôm văn nhân mang tập văn của mình đến thử tài
anh chàng có tài ngửi văn chương. Văn nhân đưa bộ Tây sương ký ra,
anh ta lật qua mấy trang đưa lên mũi ngửi rồi bảo:
- Đây là Tây sương ký.
Nhà văn hỏi:
- Sao biết?
Anh ta đáp:
- Ngửi thấy mùi son phấn.
Nhà văn lại đưa bộ Tam Quốc ra, anh ta đưa lên mũi rồi bảo:
- Tam Quốc chí đây mà. Sặc mùi binh đao, chiến trận.