Một hôm, thằng con cả lên tám tuổi lão ngã xuống ao đầu làng,
anh cẩn thận trông thấy vội về bẩm với chủ:
- Bẩm ông, cậu cả nhà ta chẳng may ngã xuống ao, xin ông cho
phép con được vớt cậu lên ạ!
Khi cậu cả được vớt lên thì chết nghẻo tự bao giờ, lão nổi giận vác
gậy đuổi anh cẩn thận đi. Còn anh hay lo xa được lão giao việc đi mua
quan tài cho cậu cả. Đến chiều, anh lo xa mang về hai cỗ. Thấy
vậy, lão trừng mắt lên quát:
- Sao mày lại mua những hai cỗ, hả thằng kia?
Anh lo xa trả lời:
- Bẩm ông, ấy là con phòng xa, nhỡ cậu hai chẳng may có chết
đuối thì có cái dùng ngay ạ!
Lão uất quá, lại vác gậy đuổi. Anh phòng xa chạy biến mất. Chỉ
còn anh lễ phép là vẫn được lão giữ lại. Một lần, lão có việc, bèn sai
anh này và một người nữa cáng đi. Trời mưa, gặp chỗ lội bùn tới tận
ống chân mà anh lễ phép chẳng một lời phàn nàn, vẫn vui vẻ đi băng
băng. Lão thấy vậy mới khen:
- Thằng này khá lắm! Cứ chịu khó vào rồi ta sẽ may cho bộ
cánh mà mặc.
Anh đầy tớ nghe thấy nói thế, vội đặt cáng xuống giữa đống
bùn đang lội, vòng tay lễ phép thưa:
- Con xin đa tạ ông chủ!
TRẢ THÙ