rượu rồi khen bạn có người vợ hiền, đảm đang. Được thế anh ta
càng lên giọng, nhìn khắp mâm cơm thấy đã chê đủ các món rồi
đành hậm hực ăn uống. Lúc chấm nước mắm, anh ta vội quát to:
- Này, sao không hâm nước mắm lên hử?
Nghe thấy vậy, khách bò lăn ra mà cười.
Còn chị vợ uất tận cổ và xấu hổ thay cho chồng, liền điệu cổ
anh chồng xuống bếp mắng cho một trận nên thân.
KHÔNG TỰ BIẾT MÌNH
Một anh chàng nọ làm nghề truyền thần, nhưng vẽ rất xấu
nên không đủ ăn. Anh ta than thở với bạn bè, bạn bè bảo:
- Nếu không có ai đến thuê thì anh vẽ một bức chân dung hai
anh chị treo lên làm mẫu, khách thấy đẹp sẽ đến thuê nhiều hơn,
có khi còn không đủ thì giờ mà làm ấy chứ lị.
Anh ta nghe theo, bắt vợ ngồi làm mẫu cho anh ta vẽ rồi vẽ
mình ngồi bên cạnh. Ngắm nghía mãi lấy làm đắc ý lắm. Một
hôm, bố vợ đến chơi nhìn bức vẽ nói:
- Vẽ hình chị nào trên kia đấy?
Anh ta nhìn bố vợ ngạc nhiên hỏi:
- Chết nỗi, thầy quên mất nhà con rồi sao?
Ông bố vợ nói:
- À! Thế ra đấy là vợ anh đấy à? Vậy người bên cạnh là ai mà
trông tướng mạo kì dị vậy?