THEO CÁCH
Có một thầy lang nọ rất dốt, cứ có ai chữa bệnh phải đem sách ra tra. Một bận có người bị đau
bụng nặng, nửa đêm người nhà tìm đến thầy cắt thuốc cứu cho. Thầy thắp đèn giở sách ra tra rồi
bảo:
- Đem ngay mấy lạng nhân sâm này về sắc nước lên mà uống.
Người nhà mang về sắc lấy nước cho con bệnh uống. Càng uống càng đau, đến sáng thì chết.
Người nhà xót, đâm đơn kiện. Quan đòi thầy lên công đường hỏi:
- Thầy bốc thuốc thế nào mà lại để người ta chết như thế?
Thầy không do dự gì, nói ngay:
- Bẩm quan, tôi bốc thuốc có sách hẳn hoi, chứ đâu dám bốc bậy bạ ạ! Sách dạy thế nào tôi làm
theo như thế ấy.
Quan đòi thầy đem sách ra. Giở đến trang có bài thuốc nhân sâm, cuối trang có ghi: “Phúc
thống phục nhân sâm” tức là: Đau bụng uống nhân sâm nhưng chưa ngắt câu, giở tiếp sang trang
bên kia thì thầy có hai chữ “tắc tử” có nghĩa là: Thì chết.
THẦY LANG GIỎI
Diêm Vương sai qủy sứ lên trần gian tìm thầy thuốc giỏi, chữa bệnh cho con bị ốm. Diêm
Vương dặn:
- Tìm nhà thầy thuốc nào ít ma đứng ở cửa nhất thì vào.
Qủy sứ lên đến nơi tìm mãi mà vẫn chưa được, nhà thầy thuốc nào ít nhất cũng có vài chục con
ma đứng ngoài cửa. Đang định quay về thì bỗng thấy nhà thầy lang nọ chỉ độc nhất có một con ma.
Lập tức thầy được qủy sứ đón xuống âm phủ.
Đón được thầy giỏi, Diêm Vương mừng lắm hỏi:
- Thầy làm thuốc đã bao năm mà tài giỏi là thế?
Thầy lang mới bẩm:
- Dạ! Tôi cũng mới làm thôi ạ!
Diêm Vương lại hỏi:
- Thế thầy đã chữa được nhiều người bệnh chưa?
- Dạ! Tôi cũng mới chữa cho một người thôi ạ!
CHẨN BỆNH
Hai thầy lang ngồi đàm đạo với nhau. Một thầy mới hỏi thầy kia: