Bức thư thứ 441 - 450
441. Ðừng hoài công chờ đợi một người không có tương lai, cứ
coi như gió chưa từng thổi, anh ta chưa từng xuất hiện, bạn cũng
chưa từng yêu.
442. Chừng mực là tiêu chuẩn cho sự trưởng thành trong tình
yêu. Nó khiến con người ta hiểu được phải tuân thủ khoảng cách
cần thiết giữa người với người. Khoảng cách này có hàm ý chỉ sự
tôn trọng độc lập cá nhân của đối phương, bao gồm cả sự tôn
trọng quyền sống một mình của đối phương.
443. Tình yêu lớn nhất thế giới là sự nhẫn nhịn. Một số người yêu
bạn nhưng không muốn nhún nhường. Vì điều này đòi hỏi đối
phương phải trả giá bằng sự thay đổi hoặc để cuộc đời nuốt gọn
trong sự nóng nảy. Cho bạn tiền rất dễ, ở bên bạn cũng không
quá khó, nhưng thực sự có thể âm thầm thay đổi và nhường nhịn
mới là thử thách lớn lao nhất. Muốn biết một người có tốt với
bạn hay không, cần xem người đó có thể vì bạn mà thay đổi bao
nhiêu.
444. Màn đêm buông xuống là thời điểm tâm linh con người
mềm yếu nhất, cũng là lúc nhớ nhung điên cuồng nhất. Thực ra
một mình không hề cô đơn, nhớ một người mới thực sự cô đơn.
445. Trên thế giới này, điều gì cũng có thể tạm bợ, chỉ có hôn
nhân là không cách nào tạm bợ. Bởi vì thứ bạn muốn không phải
một tờ giấy đăng ký kết hôn, mà là một cuộc sống sau hôn nhân.
Từ kết hôn đến khi già, bạn có một cuộc đời mấy chục năm. Bên
nhau một đời, sao có thể tạm bợ được chứ? Một ngày nào đó, bạn
sẽ chẳng thể đối diện với một người tạm bợ. Vì vậy, cuộc đời
chính là thà cô độc còn hơn làm trái lòng mình. Dù có hối tiếc
cũng không thể tạm bợ.