Bức thư thứ 461 - 470
461. Bên nhau đến đầu bạc răng long và hai chữ "tình yêu" vốn
chẳng hề có chút quan hệ nào cả, đó chẳng qua chỉ là sự nhẫn
nại. Nhưng nhẫn nại là một loại tình yêu. Cho nên, người thực sự
yêu bạn chính là người bằng lòng cả đời nhẫn nại với bạn.
462. Tình cảm nhạt rồi chúng ta tiếp tục bồi đắp, không có
chuyện gì để nói thì đi tìm chủ đề. Thấy chán ngán rồi chúng ta
làm quen lại từ đầu, cảm thấy mệt mỏi, hãy tạo không gian cho
nhau. Giữa biển người ồn ã, gặp được nhau chẳng dễ dàng, cũng
không muốn lại cứ thế cách xa.
463. Trên đời này, sẽ có một người trị được bạn. Chỉ cần nhìn
thấy người đó, tính xấu của bạn tự nhiên sẽ bớt đi, những chán
nản sẽ biến mất không chút dấu vết. Ở bên người đó, bạn mới
phát hiện ra rằng mình chưa bao giờ mình dịu dàng đến thế; ở
bên người đó, bạn sẽ nỗ lực thể hiện sự thông minh của bản
thân.
464. Thực ra, ai thích bạn, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được.
Bạn thích ai, người đó có thích bạn không, có quan tâm đến bạn
không, bạn cũng có thể cảm nhận được. Có lúc người thông
minh như bạn, lại ngốc nghếch đi lừa gạt chính mình.
465. Tôi không chắc mình có thể sẽ dùng bao nhiêu thời gian để
quên anh, cũng không dám cam đoan mình sẽ thực sự quên
được, tôi chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào ẫm ĩ, không đau
buồn cũng không vui vẻ, bình thản chẳng còn chút quan hệ gì với
anh.
466. Từ bỏ thực sự là, bạn không xóa đi nhật ký tin nhắn với anh
ta, cũng không đưa anh ta vào blacklist, chỉ để mặc anh ta nằm
trong hòm thư, lười đến mức chẳng thèm mở ra. Anh ta giống
như chiếc bút bạn làm rơi dưới gầm giường, giống như cái bình