Bức thư thứ 591 - 600
591. Số phận không bao giờ thiên vị bạn, cũng sẽ không bỏ mặc
bạn. Nó đóng lại một cánh cửa thì đồng thời sẽ mở ra cho bạn
một cánh cửa khác. Bạn cần học cách buông bỏ, khi ấy cuộc đời
mới trở nên rộng mở tươi sáng, sinh mệnh mới có thể rực rỡ đẹp
tươi.
592. Ðôi khi, chúng ta coi hậu quả quá nghiêm trọng thành ra
cuối cùng lại làm khó bản thân. Giống như việc hồi nhỏ thi bị
điểm kém, đứng trước nhà không dám gõ cửa. Thực ra đằng sau
cánh cửa ấy chính là bữa cơm nóng hổi và câu nói dịu dàng của
mẹ: "Không sao, con đã rất cố gắng rồi!" Quay đầu nhìn lại mới
thấy, những chuyện từng khiến ta mất ăn mất ngủ, phần lớn đều
là do tưởng tượng mà ra.
593. Cuộc sống có hai cái sai lớn: Thứ nhất là sống để người khác
nhìn, thứ hai là nhìn người khác sống. Chỉ cần bản thân cảm thấy
hạnh phúc là được, đâu cần chứng minh điều gì với người khác.
Ðừng vì thuận theo ai đó mà bước nhầm con đường dưới chân
mình.
594. Nghịch cảnh chính là cơ hội Thượng đế trao cho bạn để loại
bỏ những kẻ cạnh tranh. Phải biết rằng, bạn khó chịu, người
khác cũng chẳng thoải mái; bạn không kiên trì thêm được nữa,
người khác cũng vậy. Tuyệt đối đừng nói cho họ biết bạn đã cố
hết sức, như vậy chỉ làm họ càng có thêm niềm tin để phấn đấu,
hãy để những kẻ cạnh tranh nhìn thấy nụ cười trên gương mặt
bạn, khiến họ tuyệt vọng và rời bỏ cuộc đua. Thắng lợi chỉ thuộc
về những người có lòng nhẫn nại.
595. Bạn không mang đến và cũng chẳng thể lấy đi bất cứ thứ gì
khi đến với thế giới này cả, mọi thứ bạn có đều là đi mượn, một
ngày nào đó bạn sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi. Chi bằng hãy cứ thuận
theo tự nhiên!