làm người khác khuất phục mà ngược lại sẽ khiến bạn mất đi lý
trí trong lúc điên khùng.
617. Cùng một chuyện, nghĩ thông suốt là thiên đường còn bế tắc
chính là địa ngục. Ðã sống thì phải sống cho tốt. Có những lúc
chúng ta quá nhỏ nhen, quá để ý đến những chuyện lặt vặt xung
quanh nên thành ra vì nhỏ mất lớn, được không bù nổi mất.
Trong rất nhiều chuyện, có phiền phức và mệt mỏi hay không
hoàn toàn phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận và xử lý nó.
Ðừng lúc nào cũng coi tất cả là chuyện lớn, đừng để tâm tới mấy
chuyện tầm phào, đừng quá coi trọng thể diện, đừng nhỏ nhen
hẹp hòi. Không để tâm chính là một kiểu rộng lượng và cởi mở.
618. Trái tim chật hẹp, chuyện nhỏ cũng thành to; tấm lòng rộng
lớn, chuyện to đến mấy cũng hóa nhỏ. Xem nhẹ thế sự đổi dời,
nội tâm mới an nhiên tự tại.
619. Nếu mỗi ngày bạn đều ăn tối một mình, trời mưa không có ai
đưa ô, có chuyện vui chẳng biết chia sẻ cùng ai, gặp chuyện buồn
cũng không có ai để dốc bầu tâm sự, đi giữa dòng người tấp nập,
nhìn người qua kẻ lại nhưng chẳng ai quan tâm tới niềm vui nỗi
buồn của bạn, cảm xúc của bạn không thể nói thành lời, mọi
chuyện đều chất chứa trong lòng, tình nguyện để bản thân dần
biến mất dưới ánh đèn đường soi rọi giữa đêm thâu, đó chính là
nỗi cô đơn tột cùng nhất.
620. Ðừng quá quan tâm tới một số người, quá để ý đến một vài
việc, cứ thuận theo tự nhiên, dùng tâm thái tốt nhất để đối mặt.
Trong tính cách của mỗi người đều có vài điểm khiến người khác
không cách nào chấp nhận được, người hoàn hảo nào cũng thế,
cho nên đừng yêu cầu khắt khe với người khác, cũng đừng trách
cứ chính mình.