Bức thư thứ 811 - 820
811. Nếu thực sự không tìm được lý do để kiên trì, vậy hãy cho
bản thân một cái cớ để bắt đầu lại lần nữa.
812. Nếu bạn đang không vui, hãy ra ngoài thưởng ngoạn. Thế
giới rộng lớn như vậy, phong cảnh rất đẹp, cơ hội vô vàn, khi ánh
mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, khúc xạ thành dải cầu vồng rực rỡ,
bạn sẽ kinh ngạc sững sờ trước vẻ đẹp của cuộc sống này.
813. Ðời người là một hành trình cô độc. Bạn chính là bạn, độc
nhất vô nhị. Trên đời chỉ có những người tương tự, chứ không ai
giống nhau y hệt. Ðừng đòi hỏi quá nhiều, càng không được dựa
dẫm, bởi vì ngay đến cái bóng của bạn còn biến mất trong đêm
tối. Ngoài bạn ra, sẽ chẳng ai có thể đi hết con đường mà bạn
muốn đi.
814. Thời gian thật tuyệt, nó có thể kiểm chứng được lòng người,
khắc họa được tính cách, hiểu rõ cái chân thật và giả dối. Chẳng
vấn đề gì là không thể giải quyết, chỉ có những vướng mắc trong
lòng không sao tháo gỡ được. Làm gì có quá khứ nào không thể
bỏ qua, chỉ có bản thân chẳng tìm ra lối thoát. Vừa bắt đầu bạn
đã lo lắng sẽ mất đi ai đó, nhưng bạn lại quên hỏi rằng liệu có ai
sợ bỏ lỡ bạn không? Ðời người, sau khi đã cố gắng, đã trân trọng
và tự hỏi lòng, cảm thấy rằng chẳng có gì đáng phải hổ thẹn, như
vậy thật tốt biết bao.
815. Chỉ khi phải nếm trải đau thương và đối mặt với áp lực,
chúng ta mới có thể thúc giục bản thân chiến thắng sự trì trệ, có
động lực để sửa đổi và hoàn thiện chính mình.
816. Phàm là những gì bản thân muốn có, hãy nỗ lực theo đuổi
hoặc dứt khoát từ bỏ. Ðừng gặp ai cũng thao thao bất tuyệt thể
hiện sự quyết tâm hay không ngừng than vãn, để rồi trở thành
trò cười cho người khác lúc rảnh rỗi.