Bức thư thứ 831 - 840
831. Cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm, muốn đi hết con đường
mình đã chọn thì phải có chính kiến riêng, có ý chí kiên định, giữ
vững lòng tin, kiên trì với những gì mình theo đuổi, đừng sống
dễ dãi, tạm bợ và càng không được phép hồ đồ ngớ ngẩn. Năm
tháng đừng để phí hoài, hãy sống sao cho xứng đáng với chính
mình.
832. Khi thực sự mệt mỏi, bạn hãy nhắm mắt và hít thở sâu, tự
nói với bản thân rằng phải kiên trì vững vàng, đừng dễ dàng phủ
định chính mình. Ai nói bạn không có tương lai, những chuyện
của ngày mai sau này mới tỏ. Trước khi mọi chuyện trở nên tốt
đẹp, chúng ta luôn phải trải qua quãng thời gian không vui, đừng
vì một chút khiếm khuyết mà vứt bỏ cả chặng đường kiên trì nỗ
lực. Cho dù không có ai vỗ tay chúc mừng thì bạn vẫn phải tao
nhã cúi chào, cảm ơn bản thân đã chăm chỉ cố gắng.
833. Chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, cho nên chỉ
cần khiến bản thân và người bạn yêu mến mãn nguyện là đủ. Tất
cả những gì bạn làm có lẽ chính là hình ảnh phản chiếu nội tâm
của bạn. Ðời người tựa như một quá trình không ngừng tiếp
nhận và từ bỏ hay một chặng đường nghênh đón sự lạnh lùng,
chế giễu và cô độc tiến bước.
834. Ðời người là vở kịch lớn, một khi đã mở màn, dù bạn có mất
bình tĩnh thế nào thì cũng phải diễn đến hết. Trong vở kịch này,
chúng ta hay phạm phải một sai lầm, đó là luôn đem hy vọng gửi
gắm vào ngày mai, nhưng lại thường bỏ lỡ hôm nay.
835. Năm hai mươi tuổi, có đủ khả năng mua được món đồ chơi
mà lúc mười tuổi không mua nổi, nhưng lại chẳng còn cảm giác
mong đợi như lúc ban đầu nữa; năm ba mươi tuổi có đủ dũng
cảm theo đuổi người con gái mà hồi đôi mươi mình chẳng dám,
nhưng cô ấy đã sớm trở thành vợ của người khác; năm bốn mươi