Bức thư thứ 81 - 90
81. Lời muốn nói nhưng không dám nói, lâu dần tự nhiên trong
lòng sẽ nặng trĩu; việc muốn làm cứ lần lữa không làm, lâu rồi tự
nhiên áp lực sẽ nặng thêm. Khi trì hoãn trở thành thói quen,
trạng thái mệt mỏi mất tinh thần cũng trở nên thường trực.
82. Làm người đừng mang một trái tim yếu ớt, vì không ai nợ bạn
cả, đừng trông chờ vào việc người khác phải đối xử với bạn thế
nào. So với việc chờ đợi, hy vọng sự đối đãi đặc biệt từ người
khác, chi bằng nghiêm túc thay đổi bản thân, trở thành một
người mạnh mẽ.
83. Không gieo hạt làm sao thu hoạch; không có khổ luyện sao có
thành công; không trải qua khó khăn sao tới ngày vinh quang;
không có thất bại sao có huy hoàng.
84. Khi thích cảm giác được rảo bước trên đường bạn sẽ phát
hiện, bản thân khống chế được niềm hưng phấn, cho dù đôi chân
đã mỏi nhừ cũng chẳng ảnh hưởng gì.
85. Ai nói bạn chỉ có thể mãi như thế này mà thôi? Ai nói bạn
vĩnh viễn không thay đổi được? Không, không, chỉ cần bạn muốn,
sinh mệnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, chỉ là sự thay đổi đó
cần bạn quyết tâm, kiên trì bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Chỉ có bản
thân bạn mới biết mình muốn thay đổi điều gì, mới có thể cam
tâm tình nguyện thực hiện.
86. Cảnh sắc đẹp nhất của đời người nên là sự cố gắng. Cố gắng
là một trạng thái tinh thần của cuộc đời, là cảm xúc ban sơ của
sinh mệnh. Làm một người cố gắng, có thể nói đó là mục tiêu
thực tế nhất của cuộc đời.
87. Sẽ có những ngày, gió to mưa lớn, trời đất âm u, người có chút
mệt mỏi, nhưng đá dưới chân vẫn còn rất nhiều. Có lẽ, không