dục vọng. Tinh dầu cần năm năm để tinh chế, mười năm mới pha
vào nước hoa; con người cũng vậy, cần trải qua quá trình rèn
luyện trưởng thành mới tạo được bản sắc riêng, mới trở nên độc
nhất vô nhị.
119. Chúng ta không ngừng phấn đấu là vì muốn bản thân có
nhiều quyền lựa chọn hơn, có khả năng bảo vệ những gì mà
mình quý trọng và có sức mạnh tránh xa những thứ mình ghét
bỏ, để khi đối mặt với thế giới không công bằng này, có thể dùng
năng lực của bản thân để đối kháng. Phấn đấu sẽ mang đến cho
chúng ta một thế giới không ngừng rộng mở và cuộc sống phát
triển hơn.
120. Bạn càng xuất sắc, người hận bạn càng nhiều. Bạn càng tốt
đẹp , người ghét bạn càng đông. Vì cái tốt của bạn chứng tỏ
người khác chưa đủ tốt. Cho nên khi bạn ngày càng ưu tú những
lời chê trách phải gánh chịu sẽ ngày càng nhiều.
121. Phùng Luân nói, sự vĩ đại đều do tôi luyện mà thành. Vì sao
lại dùng từ "tôi luyện"? Vì người bình thường không chịu nổi sự
tủi thân, oan ức thì bạn phải chịu; người bình thường cần người
khác an ủi, động viên, nhưng bạn không có; người bình thường
dùng thái độ tiêu cực để giải tỏa nỗi buồn, nhưng bạn bắt buộc
phải nhìn thấy tình yêu và ánh sáng, trong bất cứ sự việc nào đều
phải học cách tự mình giải quyết, người bình thường cần một bờ
vai khi yếu đuối, nhưng bạn lại là bờ vai để người khác dựa vào.
122. Cả cuộc đời này chẳng ai có thể được tất cả mọi người tiếp
nhận, sẽ luôn có người vì vô vàn lý do mà hướng ánh mắt căm
thù về phía bạn, hận không thể lật đổ bạn bất kỳ lúc nào. Hãy
biến nơi làm việc thành đấu trường, cùng họ tranh tài cao thấp,
hoặc bạn sẽ phải cố gắng lấy lòng họ. Hãy bình tâm suy xét, trước
tiên làm tốt việc cần làm, để bản thân có đủ khả năng coi khinh
những sự khiêu khích đó.