146. Người thực sự có sức hấp dẫn, không phải vì đối phương có
ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về bạn mà là sau khi quen biết nhiều
năm, vẫn thích được ở bên bạn; không phải vì bạn hấp dẫn ánh
mắt đối phương trong chốc lát, mà là sau khi trở nên thân thiết,
họ vẫn tán thưởng bạn; càng không phải sau lần gặp đầu tiên liền
có cảm giác hận vì gặp nhau quá muộn, mà là sau khi trải qua bãi
bể nương dâu, từ tận đáy lòng họ có thể nói ra câu: "Ðược quen
bạn thật tốt."
147. Ðời người chính là một quá trình không ngừng lựa chọn,
không ngừng buông bỏ. Có buông bỏ mới có thể khiến sinh
mệnh hữu hạn tỏa ra năng lượng tối đa. Không dũng cảm buông
bỏ thì sẽ không có sự kiên trì ngoan cường. Buông bỏ là một loại
thức tỉnh của trí tuệ, một sự hiển hiện của tuệ căn, giống như
phóng sinh chim vào rừng, thả cá xuống nước.
148. Người nội tâm mềm yếu thường thích dùng những món đồ
cứng rắn làm trang sức, nên mới có nhiều kim cương của Ngọn
Lửa Xanh được phụ nữ cất giữ đến thế. Người nội tâm mạnh mẽ,
lại thích trang điểm lộng lẫy vờ ra vẻ yếu đuối, mới có váy dài
uyển chuyển thướt tha. Vậy mới nói, khi nhìn người đừng chỉ
nhìn vẻ bề ngoài.
149. Tôi thà giữ mãi sự trầm mặc còn hơn kể khổ với những
người vốn chẳng hề để tâm đến tôi. Tình cảm con người giống
như chiếc răng vậy, gãy rồi là mất, trồng lại chỉ là giả. Hãy khóc
cho thật thoải mái; tùy ý cười cho căng tràn sảng khoái; chơi cho
lòng được rộng mở, yêu cho thật đậm sâu; đời người hà tất phải
gò bó, khép nép; cuộc sống cớ gì phải sợ trước sợ sau.
150. Làm người mọi sự cần an tĩnh, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, lặng lẽ
cố gắng, lặng lẽ thu hoạch, tránh ồn ào khuấy động.