Bức thư thứ 201 - 218
201. Trong cuộc sống khó tránh khỏi phải gặp những chuyện cần
nhẫn nhịn, vừa hay có thể mượn cơ hội này để bạn tự rèn luyện
tâm trí. Chịu đựng sống trong cô đơn mới nắm chắc được ánh
hào quang; nhẫn nhịn qua những ngày đông giá buốt mới đợi
được đến kỳ hoa nở.
202. Sinh mệnh là sự hồi âm. Bạn dành cho người khác những
điều tốt đẹp nhất, thì cũng sẽ nhận lại điều tốt đẹp như vậy. Bạn
giúp đỡ càng nhiều người, những gì bạn đạt được càng nhiều.
Bạn càng ích kỷ, càng chẳng có được gì cả. Ðiềm nhiên hơn, bớt
đi chút hư danh, sống chân thành mới có thể tự tại. Cuộc đời
chính là một cuộc tu hành, tu dưỡng chính là một trái tim.
203. Cuộc đời là một con đường không chân trời, duyên phận là
do số phận định đoạt, đến vô hình, đi vô ảnh. Nó đến chẳng gì
ngăn được, tan rồi sẽ theo gió cứ thế bay đi mất. Hữu duyên hãy
trân trọng, vô duyên đừng níu giữ. Không cưỡng cầu là cảnh giới,
từ bi chính là tu vi.
204. Xin hãy chấp nhận con người hiện tại của bạn, đồng thời
cũng hoàn thiện bản thân của hiện tại. Vận động giúp bạn có
thêm khí chất, đọc sách giúp bạn nhìn thấy thế giới mình chưa
bao giờ biết đến, ăn mặc trang điểm giúp bạn mỗi ngày đều có kỳ
vọng, không cần phải trở thành một người như trong miệng lưỡi
người khác, chỉ mong giữa đám đông huyên náo, bản thân sẽ
không vì sự "tầm thường" mà cảm thấy hoảng sợ, trong lòng có
sức mạnh, trên thế giới này sẽ không có một "bạn" thứ hai đâu.
205. Cuộc đời không có gì hoàn hảo, luôn luôn tồn tại khiếm
khuyết, nội tâm là thế giới của chính bạn. Sống mà không vui vẻ
là nguyên nhân căn bản cho sự bất lực của bạn. Một người nên
có năng lực kéo bản thân ra khỏi tất cả những phiền toái, buồn