Bức thư thứ 401 - 410
401. Ðã quen với việc người ấy đối tốt với bạn, bạn liền cho rằng
tất cả là lẽ dĩ nhiên. Ðến một ngày người ta không còn đối tốt với
bạn nữa, bạn liền cảm thấy oán hận. Thật ra không phải người
khác không tốt, mà là yêu cầu của bạn trở nên quá nhiều rồi.
402. Nhung nhớ không quên chưa chắc đã là yêu, có lẽ là vì nuối
tiếc và không cam tâm. Hãy tin rằng vận mệnh sẽ có sắp xếp tốt
nhất. Người trong hồi ức đừng bao giờ gặp lại, gặp rồi sẽ chẳng
còn là hồi ức nữa. Ðôi khi không hẳn bạn đang hoài niệm về một
ai đó, mà là quãng thời gian ở bên người ấy.
403. Hạnh phúc, xưa nay như nước chảy nhiều mà thành sông.
Không cách nào đo lường, càng không thể tính toán, việc duy
nhất có thể làm là trước khi nó đến hãy cứ vững tin, sau khi nó
đến thì lặng lẽ tận hưởng. Thà rằng ôm trái tim kỳ vọng tiếp tục
chờ đợi chứ không muốn thỏa hiệp với thời gian, bởi vì tôi tin
rằng hạnh phúc có lẽ đến muộn, chứ không phải sẽ mãi không
đến.
404. Mỗi lần thất vọng, em sẽ bớt làm đôi chút những chuyện
minh chứng cho tình yêu bản thân dành cho anh, cho đến khi
biệt danh của anh đổi thành tên thật, xóa bỏ mục "quan tâm đặc
biệt", online sẽ không chủ động tìm anh, thu dọn những món
quà anh tặng, xóa đi tất cả hình ảnh, không còn âm thầm dõi
theo anh, chính là lúc nên nói lời tạm biệt. Nhiều năm sau đó,
chẳng biết anh có còn nhớ đến một người từng cố gắng trân
trọng anh hay không.
405. Không ai cả đời chỉ yêu mà không làm bất cứ việc gì khác, có
lẽ khi bạn quay đi, anh ta đã rời xa bạn, đó là việc không cách
nào tránh được, mỗi ngày đều đang xảy ra. Ðừng tin vào những
bộ tiểu thuyết diễm tình, vì chúng ta sống trong hiện thực, cũng
không phải cổ tích, sẽ không có ai đợi ai cả đời.