Chương 5. Sự bành trướng thô bạo
Sibnef, hãng dầu lửa mà Abramovich và Berezovsky khôn khéo
giành được, không chỉ là một tập đoàn công nghiệp khổng lồ với hơn
50 nghìn công nhân. Ngoài một công ty khai thác dầu và một nhà
máy tinh chế, tập đoàn này còn tham gia nhiều hoạt động phụ trợ
khác thông qua chi nhánh khai thác chính Noyabrskneftegaz, có trụ
sở ở một khu vực xa xôi phía Tây Siberia. Noyabrskneftegaz bắt
đầu hình thành ở vùng Kholmogorskoye, nơi từng có mỏ dầu cực
bắc của Nga và bắt đầu khai thác từ giữa thập kỷ 70. Không lâu
sau, người ta phát hiện ở khu mỏ này một trữ lượng dầu mới rất
lớn. Năm 1980, Chính phủ quyết định mở rộng sản xuất dầu ra
toàn quốc và ban hành lệnh khẩn trương xây dựng một mạng lưới
các thành phố và làng xã làm nơi cư ngụ cho dòng công nhân di
chuyển đến. Một trong những nơi đó là Noyabrsk.
Giống như nhiều “doanh nghiệp kiến tạo địa phương” được
thành lập trong thời kỳ Xô Viết, người ta hy vọng Noyabrskneftegaz
sẽ vừa khai thác dầu vừa tạo ra cơ sở hạ tầng xã hội. Như vậy,
Abramovich và Berezovsky nghiễm nhiên được thừa hưởng thêm 5
nông trang tập thể với 1.500 người, một nhà máy gạch, một nhà máy
sản xuất quần áo và một nhà xuất bản. Ngoài ra còn có 200 nghìn
m2 đất để xây chung cư, 100km đường xá, các khu thể thao, các nhà
trẻ và một khách sạn. Tương tự như ở nhà máy lọc dầu Omsk, dần
dần, tất cả các hoạt động phụ trợ này đều được đem bán hoặc
chuyển giao cho chính quyền thành phố. Thực tế này có thể giải
thích cho việc Abramovich mua một công ty giết mổ và chế biến
thịt heo có tên là Omsk Bacon nhằm đa dạng hóa các hoạt động phụ
trợ. Một vài năm sau, anh cũng mua lại toàn bộ đội khúc côn cầu
trên băng của Omsk – đội Omsk Avangard, và xây dựng đội này theo