mô hình một đội Chelsea thu nhỏ. Khi Abramovich tiếp quản, đội
bóng này còn được mô tả là “một tập hợp những kẻ vô vọng ngập
trong nợ nần” nhưng sau khi được đầu tư nhiều triệu đô-la, đội
bóng đã thay đổi hoàn toàn. Năm 2003, Abramovich thuê Sergei
Gersonsky, một huấn luyện viên có tầm cỡ quốc gia và đội bóng
đó giờ đây đang cạnh tranh ngôi vị hàng đầu khu vực. “Từ khi ông
ấy giải cứu chúng tôi cách đây 5 năm, đội bóng đã thay đổi đến mức
không thể nhận ra,” Arkady Alekseev, phát ngôn viên của Câu lạc bộ,
nhận xét, “Bây giờ chúng tôi có thể thu nhận những cầu thủ tốt
nhất”.
Ngoài những tài sản hữu hình đó, các ông chủ mới của Sibneft còn
xây dựng lại lối tư duy và văn hóa tập thể của công ty này. Nhiều
nhân viên quản lý kỳ cựu của Sibneft đã trưởng thành trong môi
trường cộng sản, được định hướng xây dựng và phát triển nhằm đạt
được chỉ tiêu của Nhà nước chứ không phải là hướng đến việc tối đa
hóa lợi nhuận. Điều này đã dẫn đến những tác hại nghiêm trọng
cho môi trường. Theo một nghiên cứu độc lập được công bố năm
2001, có đến 840 nghìn hecta đất ở tây Siberia đã bị ô nhiễm do
chất thải hóa học trong quá trình khai thác và dầu rò rỉ từ các
đường ống, các giếng dầu và các kho dầu. Báo cáo này, được tổ
chức Hòa bình Xanh ủy nhiệm, đưa ra đánh giá rằng các đường ống
dẫn dầu đã rò rỉ đến 500 lít dầu mỗi giây. Không chỉ các động vật
hoang dã ở địa phương phải gánh chịu hậu quả, các con sông và các
tầng nước ngầm ở đây cũng bị phát hiện là ô nhiễm ở mức gấp 50
lần tiêu chuẩn an toàn của Nga. Chi phí để khắc phục những hậu
quả này có thể lên đến nhiều tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, sau khi được
tư nhân hóa, ưu tiên của công ty không phải là làm sạch môi trường
mà là kiếm tiền.
Không thỏa mãn với việc mua rẻ được Sibneft, Abramovich và
Berezovsky tiếp tục tìm cách kiểm soát chặt các công ty con của