khuyên can dạy bảo, là đúng như thế phải không? Thực ra, Trung Quốc có
câu ngạn ngữ là “Huynh trưởng như cha”, chắc ngài cũng biết.
Vị giáo viên Nhật Bản gật đầu nói:
- Nó quả thực cũng có cách nghĩ giống tôi, cậu cũng cho rằng huynh trưởng
như cha như câu nói này sao?
Cường Từ cười khẽ, nét cười của hắn nhìn rất đẹp, nhàn nhạt, an nhiên.
- Tôi không có câu hỏi gì nữa rồi, xin ngài thay tôi bày tỏ thành ý của tôi
đến em trai ngài,còn cả vợ ông ấy, con cái ông ấy, chi phiếu của ông ấy, bất
động sản của ông ấy, nhà cửa của ông ấy, lợn, gà, chó, vịt của ông ấy... đều
đáng để kính nể. Nhất là mẹ của ông ấy, ngài hiểu lời tôi chứ! Đúng rồi, tôi
quên mẹ ông ấy cũng chính là mẹ ngài, tôi quên, thật có lỗi quá!
Cưởng Tử thản nhiên nói tiếp:
- Không biết vợ của ngài có thái độ thế nào với quan điểm của ngài? Nhưng
tôi nghĩ mẹ và em trai, em gái của ngài đều không có quyền kháng cự. Tôi
nghĩ vợ của ngài chắc chắn sẽ là một người phụ nữ tốt luôn cổ vũ và an ủi
ngài. Xin hãy thay tôi thể hiện thành ý của mình đến bà ấy.
Vị giáo viên Nhật Bản tỏ ra xấu hổ nói sang chuyện khác:
- Không thể phủ nhận, sức mạnh của anh lớn hơn sức mạnh của em, cho
nên em phải biết mà đồng tình. Nhưng đây không phải sự thật, Trung Quốc
phải tự quẳng đi gánh nặng của mình để tỉnh táo trở lại.
Quẳng gánh nặng gì? Gánh nặng ông gọi đó có phải chỉ tội trạng rành rành
Nhật Bản xân lược Trung Hoa sao? Là chỉ mấy mươi vạn đồng bào hài cốt
cũng không còn của tôi ở Nam Kinh sao? Là chỉ vô số kể phụ nữ làm nô
bao gồm cả phụ nữ Nhật Bản trong đó chết cũng không nhắm mắt sao? Là
chỉ mấy trăm vạn quân dân Trungg Quốc uy vũ không chịu nhục đẫm máu