- Con nghe nói vận động viên chuyên nghiệp khi chạy đều cố gắng khống
chế hơi thở càng chậm càng tốt, là như thế nào?
Chu Bách Tước gật nhẹ đầu, nói:
- Cũng có lý, nhưng sai rồi.
Cường Tử hỏi:
- Sai chỗ nào?
Chu Bách Tước nói:
- Không phải càng chậm càng tốt, mà không thở là tốt nhất.
Cường Tử tự nói trong lòng: Trái đất rất nguy hiểm, trở về sao Hỏa của ông
đi thôi. Không thở, ông nghĩ rằng chúng ta là siêu nhân sao? Tôi dù có thực
sự tới mức đem quần sịp mặc ngoài quần dài cũng không nghe nói siêu
nhân thì không thở. Bỗng hắn linh động nói:
- Chú Chu à, chú nói có phải như Sở Lưu Hương kia không? Bởi vì mùi
hương trên người anh ta quá đậm, viêm xoang nặng khiến mũi hắn không
thông. Mũi ta tốt thế này, làm sao không thở được?
Chu Bách Tước nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói:
- Đúng vậy!
Cường Tử liếc một cái, hỏi:
- Đó là tình tiết tiểu thuyết kiếm hiệp xây dựng nên, thực tế sao có thể thực
hiện được. Chú có biết như thế nào mới có thể ngừng hô hấp không?
Chu Bách Tước lời ít ý nhiều, nói hai chữ:
- Nín.